Gia đình chồng trách tôi khi biết anh trả nợ 60 triệu đồng mỗi ngày

Tôi 30 tuổi, chồng cùng tuổi và là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi bên nhau 10 năm mới quyết định kết hôn. Anh hiền hòa, không hẳn là lười biếng, vẫn phụ tôi việc nhà cửa. Quan điểm của chúng tôi khi mới kết hôn là tiền ai nấy sài, lập quỹ chung để chi tiêu cần thiết như nhà cửa, ăn uống... Kết hôn được 3 tháng, tôi phát hiện anh cá độ online, nhưng anh giải thích đó là người khác mượn laptop anh đăng nhập vào chơi chứ anh không biết. Sau đó anh hay mượn tiền tôi để làm cái này cái kia, số tiền ít nhưng nhiều lần, thành ra tôi nghi ngờ, phát hiện anh thực sự đang chơi. Lúc đó anh khóc lóc, hứa hẹn, vứt sim hay chơi, đóng tài khoản. Tôi tin anh làm được.
Sự việc không dừng lại ở đó, ba tháng sau anh tự thú, nói vẫn còn chơi, nợ nần đã vượt quá khả năng kiểm soát. Anh xin tôi cho cơ hội cuối cùng, tôi cũng mềm lòng, vay mượn một ít cho anh trả dần, còn lại tôi bắt anh phải trả góp. Sau lần này, tôi kiểm soát tất cả tiền bạc, điện thoại, laptop của anh để đảm bảo anh không chơi nữa. Tôi không ngờ anh dám mang hai chiếc xe đi cầm, laptop điện thoại cũng cầm nốt, vàng và USD trong nhà anh đều mang đi hết. Tôi nổi cơn thịnh nộ, anh lại hứa, nhưng tôi vẫn tin anh sẽ không làm nữa. Trước tết, anh lộ ra việc vay tín dụng đen, một ngày trả 50-60 triệu đồng gốc và lãi. Tôi bấn loạn, không thể chịu được, báo cho gia đình hai bên. Gia đình khuyên tôi chịu đựng đi, còn gia đình anh trách tôi sao để anh ra nông nỗi này mới báo.
Giờ chúng tôi vẫn sống với nhau nhưng như quả bom nổ chậm, không biết khi nào tan vỡ. Tôi gánh cho anh khoản nợ ngân hàng mấy trăm triệu đồng, còn anh mượn nợ tín dụng, cá nhân... rất nhiều. Giờ tôi vẫn còn tình cảm, anh hay nói nợ thì nợ nhưng muốn bên tôi, làm lại từ đầu. Tôi biết nên cắt đứt, nhưng bỏ đi lại tiếc mối tình này. Tôi biết chúng tôi vẫn còn yêu thương nhau, chỉ là tôi không hiểu lý do tại sao con ma cờ bạc nó lại mạnh như vậy, đến độ chúng tôi, hai con người nghèo khó đến với nhau, lại trở thành như thế này. Tôi biết mình đang lạc lối, mong các bạn nhẹ nhàng với tôi.
Hoài Thanh