Gặp lại những trụ cột một thời lẫy lừng của đội Cảng Sài Gòn trên đất Mỹ

Gặp lại các cầu thủ Cảng Sài Gòn tại Mỹ, nơi họ vẫn giữ niềm đam mê bóng đá. Khám phá hành trình của Phan Huy Khải, Trần Quan Huy và Nguyễn Xuân Danh.
Từ trung vệ 'thép' của lứa thế hệ vàng Cảng Sài Gòn...
Khi bước vào 2 sân bóng ở San Diego xem giải bóng đá được tổ chức khá lôi cuốn của cộng đồng người Việt ở miền Nam California (Mỹ), bất ngờ tôi nghe câu "chào anh" của một giọng nói rất quen mà hơn 30 năm trước tôi từng nghe mỗi khi xem đội bóng Cảng Sài Gòn thi đấu. Giật mình nhìn ngang, tôi bắt gặp ngay ánh mắt không lẫn vào đâu được của một cầu thủ từng có biệt danh "Khải lão" hay "Khải sư tử" trong thế hệ năng khiếu bổ sung về đội bóng có màu áo trắng tinh khôi tiêu biểu của TP.HCM vào giữa thập niên 80 thế kỷ trước.
Vâng đó chính là Phan Huy Khải, trung vệ "thép" sinh năm 1966 của đội Cảng Sài Gòn. Chưa hết ngạc nhiên vì tôi từng được cựu thủ môn Nguyễn Hồng Phẩm cho biết: "Khải đang sống và làm việc ở Houston" thì số 8 một thời lẫy lừng nói ngay: "Em mới bay qua Cali hôm qua cùng với 10 anh em cầu thủ trên 50 tuổi khác để tăng cường cho đội Thanh Long quán tham gia giải đấu, một phần vì chất lượng và sự lôi cuốn của giải được tổ chức khá quy củ, anh em cầu thủ nào cũng rất muốn tham gia. Phần khác cũng ngứa nghề, muốn tìm lại cảm hứng tranh giải, chơi bóng đỉnh cao như thủa nào".
Câu chuyện sau đó giữa chúng tôi cũng không dài vì Khải đứng nói chuyện mà mắt cứ "dán" vào sân, do là cầu thủ tăng cường xuất phát từ ghế dự bị nên vừa dõi theo từng đường bóng vừa nóng lòng muốn vào thi đấu để đôi chân được nhảy múa, sẻ chia cùng đồng đội. Nhìn Khải chơi bóng, ký ức gần 40 năm trước trong tôi ùa về. Khi đó Khải là lứa năng khiếu nghiệp vụ khóa 2 cùng với Nguyễn Hồng Phẩm, Đặng Trần Phúc, Lương Vĩnh Lễ, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Kinh Kha, Huỳnh Trung Kiên, Võ Thanh Hùng… do các HLV Trần Minh Đức, Dương Nghiệp Khôi đào tạo ra trường năm 1986 được bổ sung về các đội hàng đầu TP.HCM.
Về Cảng Sài Gòn, ngay lập tức Phan Huy Khải đã sớm trưởng thành, hòa nhập nhanh với các đồng đội lứa 1 như Đặng Trần Chỉnh, Hà Vương Ngầu Nại, Võ Hoàng Tân, Phạm Văn Tám, sớm có đóng góp hiệu quả dưới sự dẫn dắt của cố huấn luyện viên Phạm Huỳnh Tam Lang. Khi đó Khải không phải là cầu thủ có tầm vóc lý tưởng của một trung vệ, nhưng nhờ chơi bóng rất đầu óc, phán đoán tình huống nhanh, nhạy bén chọn vị trí, chỉ huy hàng phòng ngự như một thủ lĩnh nên dần dần anh được tín nhiệm để thay thế các trụ cột đàn anh như Lê Đình Thăng, Nguyễn Phúc và cùng với Lê Thế Cường, Hồ Văn Tam trở thành những lá chắn hữu hiệu duy trì lối đá đẹp, thể hiện chất "tinh khôi" của Cảng Sài Gòn.
Thời điểm đó, anh bị đồng đội xem là có khuôn mặt khắc khổ, nhìn rất già trước tuổi. Nhưng chính điều đó toát lên khí chất của một hậu vệ lạnh lùng, uy nghiêm và luôn khiến đối thủ kiêng dè mỗi khi đối mặt. Tôi còn nhớ khi phỏng vấn HLV Tam Lang về những lứa cầu thủ năng khiếu góp công cho đội Cảng, ông nói ngay về Phan Huy Khải, một cầu thủ mà có lúc được ví là truyền nhân của ông: "Khi giao Khải đá trung vệ thòng, tôi rất tin tưởng vì em luôn thể hiện sự tập trung trong thi đấu, quan sát nhanh, cắt bóng hợp lý và rất dứt khoát. Đó là một mẫu trung vệ bản lĩnh của bóng đá hiện đại".
Còn một vài đồng đội khác nhận xét: "Khải ngoài đời luôn trầm ngâm, ít nói, đôi khi thấy có vẻ cục mịch, nhưng rất bộc trực và nhiệt huyết, luôn bảo vệ đồng đội hết mình. Đặc biệt lối đá an toàn, chắc chắn của Khải là điểm tựa rất lớn, tạo động lực cho tuyến trên". Một trong những trận đấu để đời cho thấy đặc điểm này của Khải chính là trận Cảng Sài Gòn thắng Công an Hải Phòng 2-1 ở giải vô địch quốc gia tháng 10.1994.
Cũng như nhiều cầu thủ giải nghệ khác, khi sang Mỹ sinh sống Khải đã chọn con đường vừa đi làm vừa huấn luyện cho đội bóng trẻ của Houston VFC với rất nhiều cầu thủ gốc Việt. Anh bộc bạch: "Bóng đá thấm vào máu nên dù ở đâu, làm gì thì tôi vẫn muốn làm điều gì đó truyền đạt kiến thức lại cho lứa đàn em". Thi thoảng anh cũng trở về nước và từng tham gia trận cầu kỷ niệm 5 năm ngày mất của người thầy mà anh rất kính trọng: HLV Tam Lang.
... Đến tiền vệ tài hoa, chắc nịch
Bên kia chiến tuyến, đối đầu với đội bóng mà Phan Huy Khải khoác áo, tôi bắt gặp dáng chạy chậm rãi nhưng ra chân đường bóng nào là khán giả ồ lên thích thú đường bóng đó. Bởi từ đôi chân của anh, quả bóng được chuyển đến đúng địa chỉ cần thiết, bay đến đồng đội chính xác từng cen ti mét. Nhiều pha bật tường đoạn ngắn rất nhanh với kỹ năng xoay người, giữ bóng của anh vẫn còn rất tinh tế làm cho mọi người luôn nhìn theo một cách mê hoặc. Anh chính là linh hồn của đội bóng KP FC hiện tại và là cựu tiền vệ tài hoa của Cảng Sài Gòn trước đây, Trần Quan Huy.
Ấn tượng mà cầu thủ quê Bến Tre này để lại ở các trận đấu trên đất Mỹ chẳng khác những gì anh đã từng thể hiện tưng bừng gần 30 năm trước. Đó là một Quan Huy cần mẫn, chăm chỉ như một con ong thợ, một Quan Huy chơi khá đa năng, từ vai trò của một chuyên gia thu hồi, luôn xuất phát ở đáy chữ V trong sơ đồ 5 tiền vệ, với kỹ năng phát động tấn công từ xa rất hay, cho đến vị trí hậu vệ trái và tiền vệ trái mà anh hay được bố trí cùng với Võ Hoàng Bửu, Hồ Văn Lợi. Với cái dáng gù gù nhưng rất lợi hại bởi cái cổ chân rất dẻo này đã giúp anh có thời được gọi vào đội tuyển dự SEA Games 18 ở Chiang Mai (Thái Lan năm 1995) và có tên ở Tiger Cup 1996.
Gặp lại tôi, Quan Huy rất vui vì vẫn còn nhớ ngoài những bài viết có nhắc đến anh khi chơi cho Cảng Sài Gòn giai đoạn thập niên 90 và Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn (từ 2002 đến 2004), anh không quên nhắc lại kỷ niệm tôi từng đến nhà anh ở đường Cách Mạng Tháng 8 vào năm 2006 - 2007 sau cú sốc mà gia đình anh trải qua vì những câu chuyện nội bộ không hay thời gian đó. Điều này khiến anh mất một thời gian dài bôn ba đến những đội bóng khác mà trong thâm tâm hẳn anh không hề mong muốn. Bởi Quan Huy từng nói anh rất yêu Cảng Sài Gòn vì đội bóng đã cho anh cuộc sống, danh hiệu, niềm vui, tên tuổi cùng niềm tin từ khán giả. Nhưng sau khi góp phần đưa đội lên hạng trở lại chỉ sau 1 năm rớt hạng vào năm 2004, Quan Huy đã ra đi. Anh chọn những đội có trình độ thấp hơn để "ẩn mình" như Đá Mỹ Nghệ, Quảng Ngãi, Tây Ninh và sau khi giải nghệ thì tham gia làm bóng đá cộng đồng.
"Tôi rời đội Thép miền Nam - Cảng Sài Gòn sau khi đã hoàn thành việc đưa đội lên hạng trở lại. Một phần cũng đã có tuổi, nhưng chính do những chuyển đổi cơ chế làm cái tên của Cảng trở thành thứ yếu khiến tinh thần mọi người có dao động. Sau đó những chuyện không hay khác ập đến khiến có giai đoạn tôi từng có ý từ bỏ, thậm chí là đoạn tuyệt luôn với bóng đá". Thực tế sau những tháng năm thăng trầm, có lúc Quan Huy cũng đã làm một công việc khác không liên quan, song anh vẫn phải quay lại sân cỏ, làm cái nghề tay trái là huấn luyện các lớp bóng đá cộng đồng cũng như bóng đá phong trào. Dù là nghề tay trái, nhưng chính nó mang lại thu nhập chính để nuôi sống bản thân và gia đình anh.
Với Quan Huy, cho dù đội Cảng Sài Gòn có lúc trải qua những sóng gió, nhưng vượt lên trên tất cả, anh vẫn giữ mãi ký ức đẹp về một đội bóng luôn đi vào lòng người, tạo nên thương hiệu mang tầm vóc lịch sử, và tự hào là một phần của đội bóng có bản sắc, luôn giàu thành tích, vẫn là cái tên "cháy" mãi với màu trắng tinh khôi trong tâm khảm người hâm mộ. Trong giải đấu kỷ niệm ngày mất của HLV Tam Lang mấy năm trước, anh cũng đã tích cực cùng tất các thành viên trong gia đình Cảng Sài Gòn làm sống lại một thời huy hoàng qua những màn trình diễn từng tạo nên sự bùng nổ của cổ động viên trên khán đài. Giờ đây, dù sinh sống cùng gia đình ở Mỹ, nhưng mỗi lần ra sân chơi bóng cũng như dẫn dắt cho các em nhỏ, Quan Huy vẫn truyền đạt những nét đẹp, sự hào hoa và mang lại giá trị hùng hồn lẫy lừng một thời của đội Cảng Sài Gòn.
Cựu cầu thủ thứ 3 của đội Cảng chính là Nguyễn Xuân Danh, sinh 1974, một thời luôn cho thấy sự sung mãn khi được tung vào sân ở các vị trí hậu vệ biên phải và tiền vệ cánh đầu thập niên 90. Tôi còn nhớ nhiều trận Xuân Danh được HLV Tam Lang sắp thay cho Chí Bảo hay Bùi Xuân Thủy đá hiệp 2. Cứ mỗi lần được xuất hiện, anh luôn cho thấy khát khao chơi bóng mãnh liệt. Hiện Danh sinh sống ở thành phố Portland, bang Oregon và vẫn còn chơi bóng sung mãn khi đội bóng Chicago FC của anh đã vô địch giải đấu dành cho lứa cầu thủ trên 50 tuổi của các đội bóng người Việt tại Mỹ, hơn cả thành tích chỉ vào bán kết của Quan Huy và Huy Khải.