Gặp bạn cũ trong buổi họp lớp, người đàn ông vội về xét nghiệm ADN con 8 tuổi

Tôi từng tin rằng gia đình mình là hình mẫu lý tưởng, vợ đảm, 3 đứa con ngoan, 1 trai, 2 gái, hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng tất cả sụp đổ chỉ sau một lần xét nghiệm ADN mà tôi chẳng thể ngờ tới.
Cách đây 2 tháng, lớp đại học tổ chức gặp gỡ sau rất nhiều năm ra trường. Tôi và vợ học chung lớp nên cùng nhau tham dự.
Cũng vào hôm ấy, chúng tôi gặp lại người bạn, từng theo đuổi vợ tôi.
Trước đây, vợ từng kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm này. Cô ấy nói hai người chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu, chưa có gì sâu đậm. Khi gặp tôi, cô ấy đã đem lòng yêu tôi.
Nhưng sau buổi họp lớp, tôi luôn có cảm giác bất an. Tôi thấy khuôn mặt của cậu bạn có nhiều nét rất giống con trai 8 tuổi của mình. Sự hoài nghi bắt đầu len lỏi trong đầu tôi.
Chuyện gia đình, tôi hay tâm sự với người em làm ở trung tâm xét nghiệm ADN. Một hôm, tôi buột miệng chia sẻ về sự hoài nghi của mình với cậu ấy. Tôi lo lắng, con trai có thể không phải con của mình.
Người em cười rồi khuyên: "Anh nghi ngờ thì cứ mang mẫu đến, em xét nghiệm ADN cho.... Anh yên tâm, bảo mật tuyệt đối. Em biết, anh biết...".
Suy nghĩ nhiều về lời khuyên của cậu em, tôi quyết định giấu vợ, mang mẫu của tôi và con đến trung tâm xét nghiệm. Kết quả trả về như sét đánh ngang tai, con trai không cùng huyết thống với tôi.
Tôi đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng. Tôi đã ôm ấp, dạy dỗ, dắt con đi học, đưa con đi chơi suốt 8 năm ròng rã, mà giờ mới biết… thằng bé không phải con mình. Tôi không còn đủ sức để nổi giận. Chỉ thấy tim mình vỡ vụn khi đối diện với con và người vợ tôi luôn cho là hiền thục, nết na.
Hai đứa con sau này của tôi, 1 trai, 1 gái thì giống tôi như đúc. Không cần xét nghiệm tôi cũng chắc chắn là con ruột. Nhưng với thằng T. thì giờ tôi đã hiểu...
Tôi nghĩ ra đủ kịch bản để chất vấn vợ, nghĩ rằng mình sẽ ném tờ kết quả xét nghiệm kia vào mặt cô ấy, để cô ấy biết tội lỗi của mình. Nhưng nhìn mâm cơm bày sẵn, thấy 3 đứa con ríu rít chạy lại ôm lấy tôi, mọi lời định nói đều nghẹn nơi cổ.
Khi các con đã đi ngủ, tôi mới có đủ dũng khí đối diện. Tôi nhìn cô ấy, nén nghẹn mà buông ra một câu: “Thằng T. là con ai?”.
Nghe câu hỏi đó, cô ấy run lẩy bẩy, rồi quỳ xuống, nước mắt giàn giụa xin tôi tha thứ vì biết sự thật đã bại lộ. Cô ấy thú nhận sau khi chia tay cậu bạn kia, cô ấy thực sự đã yêu tôi vì tôi là người luôn âm thầm chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Hơn nữa khi đó, cô ấy còn phát hiện bạn trai cờ bạc, nhiều lần khuyên nhủ cậu ta từ bỏ không thành nên muốn nhanh chóng chấm dứt.
Thật ra, họ yêu nhau sâu đậm chứ không chỉ dừng lại ở tìm hiểu như cô ấy nói. Sau chia tay, cậu bạn vẫn gọi điện cho cô ấy để níu kéo, van xin thậm chí khóc lóc.
Trước đám cưới 2 tuần, cậu ta gọi điện xin gặp lần cuối. Và vợ tôi đã quyết định đến gặp một lần để “kết thúc rõ ràng”. Thật không ngờ, hôm đó họ đã làm chuyện có lỗi với tôi...
Sau lần ấy, vợ tôi nói vô cùng hối hận, cảm thấy ăn năn và có lỗi với tôi nên đã vĩnh viễn cắt đứt liên lạc, bỏ lại quá khứ, cùng tôi vun vén gia đình. Vợ cũng phát hiện cái thai trong bụng là của người cũ, không phải của tôi.
Cô ấy thú nhận đã lo lắng nhiều năm qua, đã luôn sống với cảm giác tội lỗi, cố gắng là một người vợ, người mẹ thật tốt để bù đắp cho sai lầm đó. Cô ấy mong tôi tha thứ và chôn chặt bí mật này vì con.
Tôi thương con, đứa trẻ vô tội mà tôi đã yêu thương suốt 8 năm. Tôi giận vợ đã cho tôi lòng tin rồi lại chà đạp lên nó cay nghiệt như vậy. Tôi hoang mang giữa tha thứ và tổn thương, giữa lý trí và trái tim.
Đã mấy tháng trôi qua, tôi chưa nói chuyện này với ai. Chúng tôi vẫn là một gia đình nhưng tình cảm vợ chồng đã không còn như xưa. Tôi hận nhưng không thể đuổi 2 mẹ con họ ra khỏi nhà này. Vì tôi còn 2 đứa con nhỏ nữa, chúng cũng cần gia đình này.
T. là con đầu, hiếu thảo, quấn bố, việc gì cũng nghĩ cho các em. Không lẽ tôi lại đang tâm chấm dứt tất cả?
Hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì đây?
Độc giả giấu tên