Em út bị mắng té tát vì chồng làm sếp mà giỗ cha không lo nổi 30 mâm cỗ

Đáng lẽ ngày giỗ là dịp anh chị em sum họp nhưng chỉ vì bất đồng quan điểm về việc làm bao nhiêu mâm cỗ mà em gái út bị mắng té tát.
Tôi là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Mẹ mất sớm, bố qua đời cách đây 2 năm. Dù cả đời làm nông vất vả, bố mẹ vẫn cố gắng lo cho chúng tôi có cuộc sống tươm tất.
Hiện tôi có bằng Tiến sĩ, giảng dạy tại một trường đại học top đầu. Chồng tôi làm trong ngành ngân hàng, giữ vị trí cao mà nhiều người mơ ước.
Ngày bố mất, tôi đau đớn tột cùng. Khi vừa có chút thành đạt, chưa báo hiếu được nhiều thì đã thành “người mồ côi”. Làng xóm thấy hoa phúng viếng từ cơ quan, đoàn thể của vợ chồng tôi phủ kín sân, ai cũng bảo bố tôi lúc nhắm mắt vẫn “mát mặt” vì có con cái thành đạt. Chẳng ai hay, sau tang lễ, gia đình tôi bắt đầu xuất hiện rạn nứt.
Vợ chồng tôi bàn bạc, tiền phúng viếng, thắp hương từ đám tang cho đến giỗ 49, 100 ngày… để cho các anh chị giữ, chia đều cho 3 nhà. Khoản tiền này các anh chị tự cân đối lo việc cần thiết, chúng tôi không động đến.
Hơn thế, các dịp giỗ chạp sau này, vợ chồng tôi cũng nhận trách nhiệm lo toàn bộ chi phí, không ai phải đóng góp gì.
Giỗ đầu, vì cấp dưới của chồng tha thiết xin dự và trùng dịp nghỉ lễ dài, họ hàng đông đủ, chúng tôi làm 50 mâm - một nửa mời khách, một nửa là người thân. Cuối ngày, tiền thắp hương tôi gửi lại cho anh cả cầm, chúng tôi không động đến. Số tiền đó theo tôi đoán cũng khá nhiều, vì hầu hết là bạn bè và các mối quan hệ của chồng tôi.
Năm nay là giỗ thứ 2 của bố, chúng tôi xác định làm gọn, không muốn phiền hà. Chồng tôi đề xuất làm 5-7 mâm, chỉ có anh em và họ hàng gần. Cỗ vẫn thịnh soạn với 10 món, có cả hải sản đắt tiền.
Thế nhưng khi bàn bạc, anh cả tỏ thái độ khó chịu. Anh cho rằng tôi thành đạt, chồng là “sếp lớn” thì giỗ cha ít cũng phải làm 30 mâm. “Năm ngoái 50 mâm, năm nay 5 mâm, thiên hạ cười cho à?”, anh nói và tỏ ý, năm ngoái thu được nhiều tiền từ đám giỗ bố.
Chúng tôi khá sốc nhưng vẫn bình tĩnh giải thích để anh hiểu. Việc làm giỗ nhỏ không phải vì chúng tôi tiếc tiền. Nếu làm gói gọn, mọi người có thể ăn uống, nghỉ ngơi, trò chuyện nhiều hơn. Chưa kể giỗ làm vào ngày trong tuần, ai cũng bận, hạn chế mời mọc là tốt nhất.
Nghe vậy, anh cả nổi nóng: “Cô được bố mẹ cho ăn học nên mới có ngày hôm nay. Giờ phải làm cỗ tương xứng, 5 mâm thì ai ăn, ai đừng? Chú làm sếp, hô một cái là có người đến giúp, ngại gì. Không làm được thì thôi, nhà ai nấy cúng”.
Những lời đó khiến vợ chồng tôi nghẹn đắng. Từ trước tới nay, chồng tôi lo toan cho nhà vợ không thiếu thứ gì: lễ Tết đều gửi quà, khi anh chị xây nhà biếu 100 triệu, xin việc cho cháu lớn, lo chỗ ăn ở cho cháu nhỏ học đại học… nhưng chưa bao giờ kể công.
Anh cũng luôn hạn chế chuyện nhận phong bì của nhân viên, càng không có ý định “kiếm chác” qua đám giỗ.
Chị gái và anh hai hiểu chuyện, tuy bất bình với anh cả nhưng chỉ động viên chúng tôi bỏ ngoài tai. Miễn 3 nhà thống nhất, giỗ bố vẫn làm như dự tính.
Chồng tôi không nói ra nhưng tôi biết anh rất nặng lòng. Còn tôi, nước mắt chực trào. Không hiểu sao anh cả lại có thể trách: “Có chồng làm to mà giỗ cha không bày nổi 30 mâm cỗ”.