Duy Nguyễn - Phó Giám đốc Nghệ thuật tại Riot Games: “Nếu một ngày phải dùng AI để làm art, mình sẽ… đổi nghề!”

Giữa làn sóng AI, Duy Nguyễn cẫn kiên quyết đi con đường thủ công: tự vẽ, tự sáng tạo, và không nhường chỗ cho trí tuệ nhân tạo.

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo đang len lỏi vào mọi ngành nghề, nghệ thuật cũng không còn là "vùng đất bất khả xâm phạm". Từ Midjourney, DALL·E cho đến những chatbot dễ tiếp cận, không khó để thấy một bức ảnh ảo diệu được sinh ra trong vài giây, đẹp mắt và đúng trào lưu. Chỉ vài tuần trước, mạng xã hội toàn thế giới còn bùng nổ phong trào tạo ảnh phong cách Ghibli mà ai cũng có thể "hoá thân" thành nhân vật anime cổ tích chỉ bằng vài cú click.
Trong bối cảnh ấy, quan điểm "không dùng AI để làm art" có thể không còn là điều quen thuộc với số đông. Nhưng đó lại là lựa chọn kiên định của Nguyễn Khánh Duy (Duy Nguyễn) - hoạ sĩ thiết kế và hiện là Phó Giám đốc Nghệ thuật tại Riot Games, studio đứng sau bom tấn Liên Minh Huyền Thoại. Anh vừa được Apple vinh danh trong chiến dịch "Những người ôm giấc mơ" (Here’s to the Dreamers) và điều thú vị là: giấc mơ nghệ thuật của Duy hoàn toàn không có AI.
Chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng Duy và lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn của anh xoay quanh ranh giới giữa công nghệ và nghệ thuật - thứ có thể sẽ thay đổi rất nhiều trong một tương lai không xa. Anh nhấn mạnh, những quan điểm được chia sẻ hoàn toàn là ý kiến cá nhân, không đại diện cho Riot Games - hiện tại, công ty này vẫn không bắt buộc nghệ sĩ phải dùng AI.
"Nếu một ngày phải dùng AI để làm art, mình sẽ… đổi nghề"
Duy nói rằng, lý do anh đến với nghề hoạ sĩ từ đầu rất đơn giản: Vì muốn vui! "Khi mình vẽ là vì mình muốn vui. Nếu không vui thì mình chọn vẽ làm gì?" - một câu nói nghe qua tưởng bình thường, nhưng lại chứa cả tinh thần của một người theo đuổi nghệ thuật bằng đam mê thuần khiết nhất. Đó cũng là lý do vì sao anh chọn không dùng AI trong công việc sáng tạo của mình.
Với nhiều người, AI là công cụ tăng năng suất, là "đường tắt" để rút ngắn thời gian và công đoạn, điều này có thể đúng với một số công việc. Nhưng với Duy, từng bước trong quá trình làm nghệ thuật, từ lên ý tưởng, nghiên cứu, kết hợp, thử nghiệm, đều là một phần không thể thiếu. " Không có công đoạn nào chán hết. Mình đều thấy thú vị, mình thích tất cả những phần của nghệ thuật. Và mình không muốn bất kỳ ai, hay bất kỳ thứ gì lấy đi cái niềm vui đó."
Duy cho rằng việc dùng AI để thay thế hoàn toàn quy trình vẽ giống như tước đi lý do lớn nhất khiến anh bước chân vào ngành. "Tự nhiên dùng AI làm cho mình, lấy cái niềm vui của mình đi. Nó đâu còn ý nghĩa gì nữa."
Thế nhưng, quan điểm của Duy không chỉ dừng ở cảm xúc cá nhân. Anh lo lắng về thế hệ nghệ sĩ trẻ đang lớn lên trong thời đại nơi mà mọi công cụ đều có "lối tắt", mọi quy trình đều có thể rút gọn chỉ trong vài giây. "Xung quanh các bạn trẻ giờ có nhiều công cụ tiện lợi. Hồi xưa không có. Hồi xưa là bạn vẽ xấu là bạn vẽ xấu, đơn giản. Bạn muốn vẽ đẹp không, học luyện đi."
Duy nhớ lại những năm tháng đầu tiên khi làm art, nơi mà mỗi nét vẽ đều là kết quả của hàng đêm luyện tập không ngừng nghỉ. " Có những đêm mình ngủ không được. Có lúc trong đầu mình muốn làm cái đó, nhưng tay không vẽ được. Cảm giác như mình không làm được điều mình muốn thì mình rất là tức tối." Nhưng cũng chính những khoảnh khắc đó đã khiến anh tiến bộ từng ngày, và gắn bó với nghề hơn 15 năm qua.
Với Duy, nghệ thuật là một hành trình, không phải điểm đến. Nếu AI rút ngắn hành trình đó chỉ để tạo ra kết quả, nó có thể khiến các bạn trẻ quên đi điều quan trọng nhất: lý do vì sao họ bắt đầu. "Mình sợ là khi mà AI giúp mọi chuyện nó quá dễ dàng thì các bạn trẻ sẽ quên mất cái ý nghĩa của việc làm art. Là một quá trình, một chuyến đi, chứ không phải là một việc mà mình tập trung vào kết quả."
Vì vậy, dù biết rõ sức mạnh của AI, và hiểu rằng có những người dùng nó rất hiệu quả, Duy vẫn chọn đi con đường thủ công, cá nhân, chậm rãi hơn, nơi mỗi nét vẽ, mỗi bản phác thảo đều đến từ chính tay người nghệ sĩ. Với anh, điều đó không chỉ là công việc, mà còn là cách để giữ lại cái chất nghệ sĩ trong một thế giới ngày càng bị lấn át bởi máy móc.
Dù hiện nay phần lớn công việc của Duy là định hướng và cố vấn cho đội ngũ trẻ, anh vẫn giữ thói quen làm nghệ thuật thủ công như một cách để giữ "cái chất nghệ sĩ" trong mình. Anh nói: "Mình vẫn làm game, nhưng mà mình vẫn nuôi cái máu nghệ sĩ của mình. Bây giờ mình đa phần là mình hướng tới mấy thứ không digital. Mình vẽ trực tiếp trên giấy, vẽ màu nước, nặn tượng."
Duy hiểu rằng AI sẽ không biến mất. Nó sẽ ngày càng phổ biến, càng thông minh và càng dễ tiếp cận hơn nữa. "Trong tương lai thì mình nghĩ AI sẽ luôn ở đó. Nó sẽ không đi đâu," anh thẳng thắn. Anh cũng thấy rõ sự hào hứng của rất nhiều người xung quanh đối với công nghệ mới này, và không loại trừ khả năng một ngày nào đó nó sẽ trở thành tiêu chuẩn trong ngành.
Nhưng với Duy, nếu đến một lúc mà làm nghệ thuật đồng nghĩa với việc phải sử dụng AI, thì đó sẽ là lúc anh buông bút. "Nếu một ngày mình buộc phải dùng AI cho art của mình, thì mình sẽ đổi nghề."