Mười năm trước, vào mùa hè 2015, chú mèo máy Doraemon bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận tại Trung Quốc.
Từ hình tượng chú mèo máy đến từ tương lai trong ký ức tuổi thơ của hàng triệu người, Doraemon là biểu tượng văn hóa được dùng để xoa dịu quá khứ chiến tranh và định hình cái nhìn tích cực về đất nước mặt trời mọc.
Truyền thông cho rằng việc Chính phủ Nhật Bản từng bổ nhiệm Doraemon làm "Đại sứ anime" năm 2008 là bằng chứng cho thấy Nhật đang tận dụng văn hóa đại chúng để quảng bá hình ảnh và tư tưởng quốc gia.
Sức ảnh hưởng của Doraemon và anime
Trong bài phát biểu năm 2006, cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Aso Taro từng khẳng định: "Càng nhiều người trên thế giới nghĩ đến hình ảnh tích cực của Nhật qua các nhân vật như Doraemon hay Astro Boy, tiếng nói của chúng ta càng dễ được lắng nghe."
Kể từ đó, anime trở thành trụ cột trong chiến lược "ngoại giao văn hóa" của Nhật - thứ quyền lực mềm mang lại hiệu quả vượt xa các tuyên bố chính trị.
Chỉ vài tháng sau làn sóng phản đối Doraemon, bộ phim Stand By Me Doraemon được phép công chiếu tại Trung Quốc - sự kiện hiếm hoi bởi trước đó, suốt ba năm, không có phim Nhật nào được chiếu tại đây.
Phim lập tức tạo cơn sốt phòng vé lúc bấy giờ, thu hơn 86,9 triệu USD, vượt doanh thu tại Nhật. Doraemon trở thành phim hoạt hình Nhật ăn khách thứ ba ở Trung Quốc (theo số liệu từ The Guardian năm 2015), chỉ sau Kung Fu Panda 2 và Monster Hunt.
Từ đó Doraemon không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn là cầu nối ngoại giao mềm mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu châu Á.
Theo nhà nghiên cứu Nakamura Toshiya, "Nhật Bản đang quảng bá hình ảnh hòa bình thông qua một chú mèo đáng yêu - biểu tượng mang tính cảm xúc nhiều hơn chính trị".
Đạo diễn Hayao Miyazaki - người sáng lập Studio Ghibli - nhiều lần phản đối việc xem anime như công cụ tuyên truyền quốc gia.
Ông cho rằng điện ảnh đại chúng phải "mở ra những trải nghiệm tinh thần chân thật", chứ không phải hạ thấp khán giả để đổi lấy lợi ích kinh tế hay chính trị.
Tinh thần này khiến anime Nhật khác biệt với mô hình Hollywood, nơi các biểu tượng như Superman từng phản ánh giấc mơ Mỹ và sức mạnh quốc gia.
Vượt khỏi định nghĩa quyền lực mềm
Một thập kỷ trôi qua, anime vẫn tiếp tục chứng minh vai trò trung tâm trong chiến lược quyền lực mềm của Nhật Bản.
Học giả Tamaki Saito gọi anime là "món hàng xuất khẩu văn hóa vĩ đại nhất của Nhật Bản", anime không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là cầu nối văn hóa, là tấm gương phản chiếu những biến động lịch sử, xã hội và chính trị của đất nước này.
Anime không chỉ để giải trí mà còn giới thiệu tinh tế đời sống Nhật: từ những cánh hoa anh đào trong Your Name đến nhịp sống đô thị trong Jujutsu Kaisen.
Chính vì vậy, lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trước đại dịch tăng mạnh, nhiều người thừa nhận họ du lịch chỉ để "đi theo dấu chân anime" - từ phố Akihabara ở Tokyo đến Bảo tàng Ghibli ở Mitaka.
Các sự kiện như Anime Expo ở Los Angeles hay Japan Expo ở Paris thu hút hàng trăm nghìn người tham dự mỗi năm, chứng tỏ sức lan tỏa khổng lồ của văn hóa anime.
Sau một thập kỷ kể từ khi bị xem là "công cụ chính trị", Doraemon giờ đây trở thành minh chứng sống động cho khả năng "chinh phục thế giới bằng nụ cười".
Dù vẫn có tranh luận về việc anime có nên là kênh ngoại giao văn hóa, khó phủ nhận rằng nhờ những biểu tượng như chú mèo ú, Nhật Bản đã xây dựng được hình ảnh một đất nước sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc.
Bằng cách kể chuyện, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và khơi gợi cảm xúc, anime đã vượt ra khỏi ranh giới điện ảnh - trở thành một ngôn ngữ toàn cầu. Và trong ngôn ngữ ấy, Doraemon mang theo giấc mơ về một thế giới nơi trí tuệ và lòng nhân hậu là sức mạnh lớn nhất.