Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh giữ trọn vẹn tinh thần Doraemon

Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh là phần phim thứ 44 của thương hiệu, cũng đánh dấu cột mốc 45 năm mèo ú và Nobita hậu đậu gắn bó với vô số thế hệ khán giả.
Lần này, Doraemon và Nobita đưa người xem bước vào một hành trình mới đầy sắc màu, nơi hội họa trở thành sợi dây kết nối giữa các thế giới.
Tác phẩm mang đậm tinh thần phiêu lưu và thông điệp nhân văn quen thuộc, nhưng cũng thử nghiệm với phong cách kể chuyện giàu màu sắc hội họa, mang đến trải nghiệm mới mẻ trên màn ảnh rộng.
Nobita và nhóm bạn bị cuốn vào thế giới cổ đại Artria - một vương quốc tưởng tượng tràn ngập gam màu châu Âu Trung Cổ.
Tại đây, họ gặp Claire - cô bé tóc vàng có màu mắt lấp lánh như ngọc - và cùng nhau khám phá thế giới trong tranh kỳ bí.
Bức tranh trên sau đó lại trở thành cánh cửa đưa nhóm Doraemon tới Artria có thật ngoài đời nhưng đã bị lãng quên theo dòng chảy lịch sử nhân loại. Từ đây, cả nhóm phải góp sức bảo vệ vương quốc Artria trước một thế lực thần bí.
Doraemon và thông điệp cảm động về hội họa
Với phong cách hoạt hình đặc trưng của nữ đạo diễn Yukiyo Teramoto, người đứng sau thành công của nhiều chuyến phiêu lưu kỳ thú như Doraemon: Nobita và viện bảo tàng bảo bối hay Doraemon: Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ (bản 2007), tác phẩm thứ 44 không chỉ giữ trọn tinh thần phiêu lưu và tình bạn quen thuộc mà còn gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ phần hình ảnh được chăm chút tỉ mỉ.
Các bối cảnh như khu chợ tranh, lâu đài làm bằng nước hay sắc xanh đặc trưng "Artria Blue" đều góp phần tạo nên một vũ trụ hội họa sinh động, mê hoặc.
Điểm sáng nhất chắc hẳn là thông điệp phim mang lại: tranh vẽ có linh hồn khi người vẽ đặt cả trái tim mình vào đó. Dù Nobita luôn bị xem là vẽ không đẹp, bức tranh giản dị của cậu lại là thứ duy nhất có thể chống lại Isel - sinh vật bóng tối đến từ huyền thoại.
Cao trào phim để lại ấn tượng mạnh khi đưa các nhân vật vào tình thế tuyệt vọng. Kẻ thù quá mạnh mẽ khiến người xem tự hỏi làm sao để nhóm Doraemon có thể chiến thắng, nhưng chính trong tuyệt vọng ấy, sự tỏa sáng của Nobita, đặc biệt là Jaian, đã chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả.
Câu thoại "vẽ không đẹp cũng không sao, miễn là con thích" từ cha Nobita hay lời khuyên "hãy vẽ bằng cả trái tim" của Milo trở thành thông điệp xuyên suốt - nhẹ nhàng mà không gượng ép.
Tuy nhiên, phim vẫn còn tồn tại một số điểm yếu đáng tiếc. Dù phần hình ảnh được đầu tư, phần kịch bản đôi chỗ chưa thật sự thuyết phục, đặc biệt là với các fan Doraemon đã trưởng thành.
Các nút thắt quan trọng như thân phận thật sự của Claire, nguồn gốc Isel hay sự biến mất của những nhân vật trong tranh được xử lý hơi vội, thiếu chiều sâu cảm xúc.
Việc cha của Nobita - ông Nobi - là một họa sĩ đại tài "giấu nghề" cũng chưa được khai thác dù là một nhánh truyện rất thú vị trong loạt manga gốc của bộ đôi Fujiko Fujio.
Ngoài ra, tuyến phản diện Isel - dù có tạo hình ấn tượng, gây liên tưởng đến quái vật Worm Face từ Elden Ring vẫn khá mờ nhạt về nguồn gốc cũng như động cơ. Hắn là hiện thân của bóng tối nhưng không rõ vì sao được sinh ra, vì sao lại cần bị đánh bại bằng tranh.
Điều này khiến cuộc chiến cuối cùng mang tính hành động nhiều hơn là cảm xúc. Một số nhân vật phụ như Milo hay Pal dù thú vị nhưng chưa được khai thác đến nơi đến chốn gây tiếc nuối lớn cho khán giả.
Dẫu vậy, bộ phim vẫn giữ được trọn vẹn tinh thần của Doraemon, nơi những chuyến phiêu lưu kỳ thú, lòng dũng cảm và trí tưởng tượng chính là vũ khí mạnh mẽ nhất.
Thay vì chỉ là một cuộc hành trình ngoài không gian hay thời gian, lần này là hành trình đi sâu vào thế giới nội tâm - nơi mỗi đứa trẻ được nhắc rằng: vẽ dở cũng không sao, miễn là em vẽ bằng niềm yêu thích.