Phía sau những vai diễn, Thạch Kim Long đối diện với không ít khó khăn trong hành trình theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Đồng Tháp, giấc mơ diễn viên với Thạch Kim Long là một điều xa xỉ. Hoàn cảnh khó khăn khiến việc học hành của anh dang dở. Năm 1993, anh khăn gói lên TP.HCM lập nghiệp, trải qua nhiều công việc khác nhau như bán thịt heo, làm thợ hồ, chạy bàn, bảo vệ.
Dù gặp không ít khó khăn nhưng Thạch Kim Long vẫn quyết tâm học bổ túc, hoàn thành chương trình trung học. Năm 1995, Thạch Kim Long đánh liều đăng ký học khóa diễn xuất, cùng thời với những Chi Bảo, Trung Dũng. Nhưng khi bạn bè đã trở thành ngôi sao, anh vẫn loay hoay đi tìm chỗ đứng. Kể từ năm 1996, nam diễn viên đóng không biết bao nhiêu vai quần chúng, vai phụ với mức thu nhập bấp bênh.
"Đúng là có giai đoạn tôi đã nghĩ đến việc bỏ nghề”, nam diễn viên xác nhận. Theo Thạch Kim Long, thời điểm năm 2003, khi phim ảnh ít ỏi, nguồn thu nhập của anh cũng hạn chế. Cảm giác "hổ thẹn với bản thân" vì lên thành phố lập nghiệp mà không làm ra trò trống gì, anh quyết định buông xuôi. “Tôi đưa vợ và con trai lúc đó mới 6 tháng tuổi về quê. Về làm 5 công ruộng, cũng đủ sống, rồi đi cắm câu, trồng rau thêm”, nam diễn viên nhớ lại.
Tưởng rằng sẽ có cuộc sống bình yên tại quê nhà, nhưng khi một người bạn khuyên rằng: “Ở đây cứ như vậy hoài, mình không làm được gì đâu”. Từ chia sẻ đó, anh quyết định một lần nữa lên TP.HCM tìm kiếm cơ hội. Lần này, nam diễn viên vẫn đi làm thợ hồ, rồi duyên phận đưa đẩy vào tổ thiết kế, làm hiện trường cho một công ty sản xuất phim.
Về cột mốc khó quên trong nghề, Thạch Kim Long kể: “Diễn viên Kiều Trinh là nữ đồng nghiệp tôi quen biết từ năm 2003 khi đóng phim Mùa len trâu. Khi gặp lại tôi, cô ấy hỏi tôi có tấm hình nào không, để gửi ra Hà Nội ứng tuyển cho một phim sắp bấm máy. May là lúc đó tôi đang giữ máy chụp hình của đoàn, tôi chụp vài tấm gửi cho cô ấy”.
Hình ảnh một anh chàng thiết kế hiện trường có gương mặt bụi bặm sau đó đã lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Vương Đức. Anh được gọi đi casting và giao vai chính trong phim Rừng đen. Đó là nhân vật đưa anh tới gần khán giả và góp phần không nhỏ giúp bộ phim đoạt Bông Sen Bạc. 2 năm sau, anh tiếp tục tỏa sáng với vai thượng sĩ Huân trong Đừng đốt – phim giành Bông Sen Vàng.
Gần đây nhất, Thạch Kim Long trở lại màn ảnh nhỏ với phim Hai điểm tựa – nằm trong series Phim ngắn cuối tuần của THVL. Nam diễn viên cho biết: “Là cha của hai đứa con nên khi đọc kịch bản này tôi rất xúc động. Vai ông Năm - người cha do tôi đảm nhận vì bị bệnh nên không thể chăm sóc cho con trai được. Nỗi lo ấy cứ canh cánh trong lòng ông. Người con trai dù bị liệt nhưng lại chính là điểm tựa tinh thần cho cha mình. Chính sự nương tựa lẫn nhau đã giúp hai cha con cùng vượt qua nghịch cảnh để tìm thấy niềm tin và tương lai tươi sáng hơn”.
Cuộc sống riêng của Thạch Kim Long
Về cuộc sống riêng, sau mỗi lần phim đóng máy, anh trở về với điểm tựa của mình là gia đình và quán cà phê nhỏ. Đó là một hành trình mưu sinh khác, song song với nghiệp diễn, kéo dài gần 20 năm. "Lúc mới cưới vợ, cuộc sống tương đối khó khăn. Vợ tôi làm ở công ty thủy sản, rồi bán phở. Tôi thấy cực quá nên tôi mới bàn với vợ kiếm chỗ lề đường nào đó bán cà phê đỡ đi”, anh chia sẻ.
Quán cà phê vỉa hè ngày nào giờ đã dời vào một con hẻm nhỏ, vẫn là nguồn thu nhập chính giúp anh trang trải tiền nhà trọ và nuôi con. Tại đây, anh là người chạy bàn, rửa ly, phụ vợ để kiếm sống trong thời gian chờ đợi những cơ hội mới. Niềm vui lớn nhất của anh bây giờ là vợ con và người mẹ 86 tuổi vẫn luôn theo dõi phim của mình. "Mỗi lần mẹ ra chợ, hàng xóm lại nói: “Con cô hiền sao trên phim đóng vai ác thế”. Nghe vậy mình cũng thấy hãnh diện”, anh kể lại.















