Giờ đây, khi khách ít hẳn, chị Lý Khả Quân nhiều lần ước: "Giá mà má còn sống, để thấy nơi này giờ đã khác, khác lắm. Nhưng tui vẫn giữ cái sạp này, như giữ một phần của má, của tuổi thơ mình".
Giữa lòng Q.5 cũ, TP.HCM, chợ Đại Quang Minh (tên gọi khác trung tâm thương mại Đại Quang Minh) từng là "trái tim" của ngành phụ liệu may Sài Gòn - nơi mỗi ngày hàng ngàn cuộn ren, hạt cườm, dây ruy băng… theo chân những người buôn tỏa đi khắp thành phố và các tỉnh lân cận.
Giờ đây, lối đi hẹp vẫn còn chất đầy màu sắc, nhưng tiếng xôn xao mua bán năm nào đã lùi lại. Còn lại những tiểu thương lặng lẽ, bám trụ nơi đây như níu giữ một phần ký ức đã dần phai màu.
"Sạp này là cả đời của tôi và của má tôi"
Trong con hẻm chợ chật hẹp, sạp của chị Lý Khả Quân (42 tuổi) nổi bật với những cuộn ren đỏ, xanh, tím xếp chồng kín tường. Giữa góc sạp chừng hơn 4 m2 ấy, chị Quân thoăn thoắt gỡ từng sợi chỉ rối, chỉnh lại vài cuộn ren bị xô lệch, giọng nhẹ nhàng nhưng lẫn chút tự hào xen lẫn nghèn nghẹn.
"Sạp này là của má tui để lại", chị bắt đầu câu chuyện. "Hồi đó, má cực lắm. Sáng sớm đã đẩy xe ra chợ, tối lại ngồi chấm công, tính sổ. Tui theo má từ hồi còn bé xíu, đến năm 18 tuổi thì chính thức trông sạp", chị kể.
Ngày ấy, chợ Đại Quang Minh lúc nào cũng rộn rã, khách chen nhau chọn từng cuộn chỉ, từng dây ruy băng. Tiếng máy may xập xình từ những xưởng nhỏ vọng ra khắp con đường Châu Văn Liêm. "Có hôm, má tui vừa ăn cơm vừa tư vấn hàng cho khách. Còn tui, cứ loanh quanh bê hàng, chạy giao khắp nơi", chị nhớ lại.
Giờ đây, khi khách ít hẳn, chị Quân nhiều lần ước: "Giá mà má còn sống, để thấy nơi này giờ đã khác, khác lắm. Nhưng tui vẫn giữ cái sạp này, như giữ một phần của má, của tuổi thơ mình".
Khách hàng của sạp chị Quân trước đây chủ yếu là các tiệm may áo dài, váy cưới, cửa hàng thời trang. Nhưng từ khi ngành may công nghiệp bùng nổ, thị trường mua bán online phát triển, khách quen thưa dần.
"Ngày xưa, một ngày bán mấy chục triệu là bình thường", chị nhớ lại và trải lòng: "Giờ có khi cả tuần không đủ tiền trả mặt bằng".
Những người trẻ tìm mua phụ liệu để tự tay may vá không còn nhiều. Họ chọn mua hàng may sẵn, rẻ, nhanh và tiện. Thị trường dần đổi khác, kéo theo sự im lặng nặng nề phủ lên những dãy sạp từng tấp nập.
Giữ chợ để giữ mình
Cách đó vài dãy, sạp của cô Kim Phượng (56 tuổi) vẫn sáng đèn như hàng chục năm trước. Giữa "núi phụ liệu" chất cao quá đầu, cô Phượng ngồi lọt thỏm, đôi tay khéo léo cuốn từng cuộn ren màu cam, ánh mắt chăm chú như thể mọi thứ xung quanh vẫn còn vẹn nguyên như thuở hoàng kim.
"Ngày xưa, khách đứng chờ lấy hàng dài cả chục mét", cô Phượng kể, giọng lẫn chút tự hào, chút buồn. "Tôi với ổng (chồng cô - PV) cứ tối ngủ vài tiếng là dậy sửa soạn nhập hàng, giao hàng cho kịp. Có bữa giao xong, trời vừa sáng là lại quay về chợ", cô bồi hồi.
Giờ thì thưa thớt lắm, mỗi ngày cô vẫn mở sạp đều đặn, dù đôi khi chẳng có mấy khách ghé. "Mấy đứa trẻ giờ đâu có may vá gì nhiều, người ta mặc đồ may sẵn, rẻ mà nhanh", cô Phượng thở dài.
Nhưng khi được hỏi có tính chuyện nghỉ bán không, cô liền lắc đầu: "Chợ này là cả thanh xuân của tui. Nghỉ rồi, chắc buồn lắm. Ở đây, còn có bạn hàng quen, có người để trò chuyện. Ở nhà một mình, chắc tui không chịu nổi".
Những sợi chỉ níu ký ức
Chợ Đại Quang Minh không chỉ là nơi mua bán phụ liệu may mặc. Đó còn là nơi chắt chiu ký ức của bao thế hệ tiểu thương. Với chị Lý Khả Quân, mỗi cuộn ren, mỗi cuộn dây trên kệ đều gắn với một kỷ niệm. "Ngày má còn sống, cứ thấy khách quen bước vào, má tui vui lắm. Bà hỏi han đủ thứ, rồi tự tay chọn hàng cho khách. Giờ tui nhìn những vị khách còn sót lại, cứ thấy như má vẫn đâu đây, trong từng sợi chỉ, từng cuộn dây", chị Quân nghẹn lời.
Bà Phượng cũng vậy, những ngày vắng khách, bà lặng lẽ lau bụi cho mấy túi hạt cườm, chỉnh lại những cuộn ruy băng. "Giữ cho nó gọn gàng, cũng là giữ nghề của mình", bà cười buồn.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Khả Quân chậm rãi chia sẻ suy nghĩ: "Má tui để lại cái sạp này như một phần máu thịt, tui không thể buông, nghề này không giàu, nhưng cho tui niềm vui, cho tui kỷ niệm. Tui chỉ mong các bạn trẻ, dù không nối nghề, thì đôi khi hãy ghé chợ mua một cuộn dây, một ít ren - không phải để may vá gì, mà để biết Sài Gòn từng có một nơi như thế".
Câu nói ấy của chị Quân như một lời nhắn gửi nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Bởi lẽ, hơn cả việc buôn bán, những người như chị Quân, cô Phượng đang gánh trên vai mình cả một phần ký ức của thành phố ồn ào, náo nhiệt này.
Chợ đổi thay, nhưng tình người còn đó
Dù vắng khách, những mối tình thân trong chợ vẫn như một sợi chỉ bền bỉ, kết nối những tiểu thương với nhau. Sáng sáng, chị Quân vẫn ghé sạp người này người kia, có những cô bác là bạn của má chị Quân cùng một thời buôn bán chỉ để hỏi vài câu chuyện nhỏ. Chiều đến, cô Phượng lại ghé qua sạp xung quanh, khi thì cùng uống ly nước mát, trò chuyện, khi thì tặng nhau vài cuộn dây ế từ hôm trước.
"Cái tình ở chợ này quý lắm, chợ có khi ế, có khi buồn, nhưng tình nghĩa thì chưa bao giờ mất", cô Phượng chia sẻ.
Chiều muộn, khi chợ Đại Quang Minh thưa dần khách, ánh đèn vàng vọt hắt lên những dãy sạp đầy màu sắc. Những cuộn ren đỏ, hồng, xanh ánh lên lấp lánh, nhưng bụi thời gian đã kịp bám vào từng sợi.
Ở góc chợ ấy, chị Quân ngồi tựa lưng, mắt nhìn xa xăm. "Mai này, nếu chợ không còn, chắc tui mất luôn một phần đời của mình", chị khẽ nói, giọng lạc đi. Còn cô Phượng, bên góc sạp đối diện, vẫn cần mẫn cuốn những cuộn ruy băng đầy màu sắc còn dang dở. "Còn sức là tui còn bán, bán không chỉ vì tiền, mà vì ở đây, tui còn thấy mình còn sống", cô cười nhẹ, nụ cười đã hằn sâu những vết chân chim của thời gian.














