Cũng như nhiều chợ truyền thống khác, chợ Tân Quy không còn đông đúc như trước đây. Những sạp hàng bên trong nhà lồng nằm im lìm, người mua thưa thớt. "Ngày trước đông vui lắm, giờ chỉ còn những người quen, họ chủ yếu đi chợ mua mớ rau, con cá. Chợ vắng, ai cũng buồn", bà Năm nói.
Chợ Tân Quy, phường Tân Hưng, (quận 7 cũ), TP.HCM chẳng ồn ào như những ngôi chợ lớn của Sài Gòn, nhưng lại là nơi neo đậu của những phận đời bám chợ, những người gắn đời mình với gánh hàng, xe chuối. Từ bà Năm gầy gò bên xe chè, đến chú Phụng lang thang với gánh chuối hơn 20 năm..., tất cả đều đang âm thầm níu giữ nhịp sống quen thuộc của một góc chợ xưa.
Gánh chè của bà cụ 83 tuổi
Một sáng ở chợ Tân Quy, khi những con hẻm nhỏ loang ánh nắng đầu ngày thì tiếng rao, tiếng cười nói, tiếng động cơ xe cộ xen lẫn nhau tạo thành bản hòa âm cuộc sống quen thuộc. Ở đầu con hẻm nhỏ sát góc chợ, bà Năm (83 tuổi) ngồi thu mình bên chiếc xe chè cũ kỹ, tấm áo vàng đã sờn vai, chiếc nón vải bạc màu gần như theo bà suốt những ngày ra chợ.
Bà Năm kể, suốt 17 năm nay, mỗi ngày đều đặn 3 giờ sáng bà dậy nấu chè, 7 giờ ra chợ bán. Ngày nào hết hàng sớm thì bà nghỉ, còn không thì ngồi đến chiều. "Ngày nào kiếm ăn ngày nấy, đâu dám mơ giàu sang", bà Năm cười héo hắt, giọng run run.
Đưa ánh mắt nhìn xa xăm, bà Năm kể, trước đây bà bán cơm bình dân. Nhưng bán cơm quá cực, phải thuê mướn người làm, phải lo công, lo vốn. Bệnh tật ập đến, bà đành bỏ, chuyển sang bán chè. "Chè ít vốn, lời không nhiều, nhưng đủ ăn. Có bữa kiếm hơn trăm ngàn, có bữa chẳng đủ tiền ăn sáng", bà kể.
Giờ đây, sức khỏe yếu dần, đôi chân nhức mỏi vì những cơn đau khớp khiến bà khó đứng lâu. Nhưng ngày nào không ra chợ, bà lại thấy trống trải. "Bỏ chợ chắc buồn lắm. Ra đây, thấy tiếng xe, tiếng người, thấy cuộc sống nhộn nhịp", bà nói.
Khách của bà Năm phần lớn là những người quen lâu năm, gắn bó với vị chè của bà hơn một thập kỷ qua. Họ thích sự mộc mạc, ngọt thanh của từng ly chè đậu, chè bắp, chè khoai. "Nhiều người thương, họ mua ủng hộ, có khi trả dư, nhưng tui không nhận. Bán đủ ăn là được rồi", bà Năm bộc bạch.
Người đàn ông lang thang cùng gánh xe chuối
Cách đó không xa, chú Phụng (65 tuổi), dáng người nhỏ thó, lưng còng, gầy guộc, da rám nắng trong bộ đồ lao động màu xanh bạc màu, loay hoay cân từng nải chuối. Gương mặt chú hằn sâu những nếp nhăn của thời gian và lam lũ. Hơn 20 năm bán chuối, chú Phụng gần như sống vạ vật ở chợ Tân Quy. Sáng 5 giờ đẩy xe chuối ra chợ bán, tối muộn mới về nhưng nhà không có, cũng không đủ tiền mướn nhà trọ nên chú mắc võng ngủ kế những sạp bán trái cây.
Chú Phụng kể, cũng giống như những người khác, chú từng có một thời tuổi trẻ mạnh mẽ, xông pha, bôn ba khắp nơi với công việc đi tàu. Nhưng sau những biến động, chú quay về Sài Gòn, sống lang bạt. Chú Phụng không có vợ con, không nhà cửa ổn định, chiếc xe chuối và góc chợ này là tất cả những gì chú có.
Mỗi ngày, chú thường lấy hàng ở vựa chuối rồi đi bán sớm, đến khoảng 23 giờ mới được nghỉ ngơi. "Có bữa khách đông chú bán nhiều thì lời 200 - 300 ngàn đồng, có bữa cũng không đủ ăn. Nhưng nếu không bán chuối nữa thì chú biết làm gì, giờ bán gì cũng ế", chú Phụng thở dài.
Chú Phụng cho biết, chợ Tân Quy hiện thưa khách hơn trước rất nhiều. Người ta mua sắm ở siêu thị, đặt hàng online. "Mình già rồi, không theo kịp thời đại. Thôi ráng bám chợ, còn sức còn làm", chú nói.
Chợ thưa dần, nỗi buồn còn đọng
Cũng như nhiều chợ truyền thống khác, chợ Tân Quy không còn đông đúc như xưa. Những sạp hàng bên trong nhà lồng nằm im lìm, người mua thưa thớt. "Ngày trước đông vui lắm, giờ chỉ còn mấy người quen, họ chủ yếu đi chợ mua mớ rau, con cá. Chợ vắng, ai cũng buồn", bà Năm than.
Nhưng chính sự vắng lặng ấy lại làm nổi bật lên hình ảnh những con người vẫn bám trụ với nghề, với chợ. Họ không chỉ bán hàng, họ giữ lại một phần ký ức của xóm, của những góc chợ đã quá quen thuộc.
Dẫu cuộc sống còn nhiều chật vật, cả bà Năm lẫn chú Phụng đều không nghĩ đến chuyện nghỉ. "Bỏ thì sống sao? Ở nhà cũng đâu ai lo. Ra chợ, có cái ăn, cái mặc, có người nói chuyện", bà Năm chia sẻ. Chú Phụng thì giản dị hơn: "Còn sức còn làm, có đồng nào ăn đồng nấy. Hết sức thì thôi".
Có lẽ, điều giữ những phận người bám chợ này không chỉ là miếng cơm manh áo, mà còn là sợi dây vô hình nối họ với cuộc sống, với những nhịp thở quen thuộc của góc phố này.
Chợ Tân Quy hôm nay không còn đông đúc như ngày trước, nhưng nó vẫn là nơi lưu giữ những câu chuyện đời giản dị mà sâu sắc. Nơi ấy có bà Năm với đôi tay run run bên gánh chè ngọt thanh, có chú Phụng với dáng gầy guộc, khắc khổ bên xe chuối...
Họ - những phận người, phận đời bình dị, họ chính là linh hồn của ngôi chợ này. Để rồi mai này, khi chợ có thể đổi thay, khi phố xá có thể hiện đại hơn, người ta vẫn nhớ về chợ Tân Quy với những dáng người, gánh hàng đã gắn bó trọn đời mình ở nơi đây.















