Trên tay gấp của Đơn giản nhất là biến mất ghi mấy chữ: 'Huy Bảo. Sinh năm 2004. Chủ yếu làm thơ'. Mấy chữ ngắn gọn như muốn giấu mình. Giấu mình kỹ đến độ chọn lựa 'đơn giản nhất là biến mất' như tên tập sách gồm 13 truyện ngắn này.
Huy Bảo "chủ yếu làm thơ" đã in một tập thơ và giờ là một tập truyện. Truyện ngắn Huy Bảo như khoảng không gian nối dài (hay mở rộng) của thơ Bảo.
Các truyện là sự nối tiếp, bổ sung, chồng lấn lên nhau, tạo thành một thế giới dường như thu mãi vào bên trong với những dòng suy tưởng miên man. Không gian vì thế cũng tan loãng, mờ nhòe.
Cho đến khi tất cả biến thành cõi thơ. Mỗi truyện là một phần của bài thơ không có khởi đầu cũng không có kết thúc.
Tất cả truyện trong tập này, không truyện nào có cái tên "Đơn giản nhất là biến mất". Đơn giản nó là một cảm thức thức chung. Nhưng là sự biến mất của điều gì? Sự biến mất của một cốt truyện rõ ràng? Sự biến mất của căn cước nhân vật?
Huy Bảo hình tượng hóa sự biến mất ấy thành hình ảnh "hơi nước": "Nếu chưa từng yêu cậu, có lẽ giờ này mình đang là hơi. Hơi nước không một ai bên cạnh. Nhưng chỉ hơi nước mới ở lại trên kính cửa lâu thêm chút đỉnh" (truyện Tạm biệt trời xanh).
Dù tồn tại "lâu thêm chút đỉnh" nữa nhưng hơi nước cuối cùng cũng bốc hơi. Cùng với đó là cảm giác các nhân vật, không gian và đến sự hiện hữu của tác giả, đến lúc nào đó cũng bốc hơi. Bởi vì hết thảy hiện hữu trên cõi đời này, đơn giản chỉ đang dần biến mất.
Chính trạng thái của những trang viết này phần nào để thể hiện trạng thái sống của tuổi trẻ. Một tuổi trẻ chấp chới bay tìm định nghĩa. Một tuổi trẻ vừa ao ước lập thân vừa muốn tự bôi xóa mình trong guồng máy đời ngồn ngộn dâng lên xung quanh.
Vì thế đọc Huy Bảo còn là đọc một tuổi trẻ. Dẫu tuổi trẻ đó có giận dữ, có quá buồn ta vẫn thấy cái tươi mới, cái băn khoăn hiếm khi nào gặp lại ở các trang văn khi người viết đã già dặn hơn, lão luyện hơn.
Một điều không thể tránh. Bởi vậy Huy Bảo viết: "Từ tháng Sáu đến tháng Mười. Và cứ thế, tôi đã già đi thêm" (truyện Từ tháng Sáu đến tháng Mười).














