Định danh người bán hàng online: Tuân thủ 'luật chơi'

Việc định danh người bán hàng lẫn người livestream bán hàng, như dự thảo Luật Thương mại điện tử vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa thị trường thương mại điện tử lẫn bảo vệ quyền lợi người mua hàng.
Hoạt động livestream bán hàng tại Việt Nam đang bùng nổ trên các nền tảng Facebook, TikTok, Shopee, Lazada, YouTube.
Người dùng rất dễ mua hàng nhưng khi có chuyện lại không biết tìm kiếm ai... Đặc biệt khi mua phải hàng dỏm, hàng giả, người mua không khác gì nạn nhân bị lừa đảo... và chỉ biết kêu trời.
Mua hàng livestream dễ, truy cứu trách nhiệm khó
Từng là một trong những nạn nhân của mua hàng livestream, chị Nguyễn Bích Trâm (25 tuổi, TP.HCM) kể chiếc đầm nhận được khác một trời một vực với hình ảnh trong livestream nên yêu cầu được trả lại hàng nhưng người bán lại báo với sàn thương mại điện tử rằng chị gửi giẻ rách.
Do không quay video khi giao hàng cho shipper, chị Trâm đành phải "ngậm bồ hòn làm ngọt". Một lần khác chị Trâm mua bình giữ nhiệt hơn 400.000 đồng, được quảng cáo làm từ inox 304, nhưng chỉ sau thời gian ngắn đã gỉ sét.
"Biết bị lừa nhưng không có cách nào được bồi thường, không biết liên hệ ai", chị Trâm nói.
Trong khi đó, là người có lượng theo dõi lớn, từng thực hiện nhiều phiên livestream với doanh số từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng, chị K.L. (33 tuổi, TP.HCM) thừa nhận nghề này đầy rẫy cám dỗ.
"Răng mình trắng và khỏe do chăm sóc kỹ, thường xuyên đi nha sĩ khám định kỳ. Nhưng có lần nhiều bên mời mình quảng cáo bàn chải điện chất lượng rất tệ. Nếu đồng ý khen ngợi, họ sẵn sàng trả ngay 50 triệu đồng, không cần cam kết doanh số", chị kể.
Theo chị K.L., không ít người bán hàng online thiếu kiến thức về sản phẩm, chỉ quảng cáo theo hợp đồng. Thậm chí có lần chị bị gửi tận nhà cả thùng kem trộn và mỹ phẩm trôi nổi, kèm lời mời quảng cáo với hứa hẹn hoa hồng cao.
Dù thu nhập từ livestream có thể rất lớn, nhưng nhiều KOLs/Influencers lại dễ thoái thác trách nhiệm, trong khi người dùng thường rơi vào tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ), vội vàng đặt mua rồi nhận về hàng giả, hàng kém chất lượng và khó đòi quyền lợi.
Rủi ro không chỉ xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử mà còn lan rộng ở mạng xã hội như Facebook, Instagram, YouTube.
Trong nhiều trường hợp, sau khi bị phản ánh bán hàng kém chất lượng, người bán lập tức chặn liên lạc của khách. Do đó khi mua hàng qua các phiên livestream, dù từ người bán thông thường hay KOLs/Influencers, người dùng cũng đối diện với nhiều rủi ro.
Vụ việc của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) là điển hình của việc lợi dụng sự nổi tiếng của mình liên tục đưa ra những lời quảng cáo gian dối và người mua chỉ biết kêu trời.
Bảo vệ quyền lợi người dùng, củng cố niềm tin thị trường
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đoàn Trọng Khôi - tổng giám đốc Công ty CP Vimarket Việt Nam, đơn vị sở hữu và vận hành mạng lưới tiếp thị liên kết MasOffer - cho rằng đề xuất xác thực, định danh doanh nghiệp, cá nhân nhà bán, người livestream bán hàng như dự thảo Luật Thương mại điện tử vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến rất cần thiết và hoàn toàn hợp lý.
Theo ông Khôi, làn sóng LiveCommerce (hoạt động bán hàng qua livestream trên các nền tảng thương mại điện tử) cùng sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền tảng TikTok khoảng ba năm trở lại đây, được sự hỗ trợ rất mạnh bởi các nền tảng thương mại điện tử lớn (TikTok, Shopee...) nên các doanh nghiệp và các nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam đều không muốn bỏ lỡ làn sóng này.
Người dùng xem các phiên livestream như hoạt động giải trí rồi quyết định mua sắm đưa ra trong lúc thả lỏng, thư giãn... đã dần trở nên quen thuộc. Thời kỳ đỉnh cao, các phiên Live, Mega Live mang lại doanh số trăm tỉ đồng là không hiếm gặp.
Tuy nhiên việc giám sát, quản lý các streamer lẫn các nhà bán, thương hiệu sử dụng hoạt động livestream để bán hàng... vẫn còn nhiều lỗ hổng. Nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chất lượng hàng hóa có như lời quảng cáo có cánh? Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu có vấn đề, sự cố xảy ra sau khi bán hàng?
Do đó, theo ông Khôi, việc định danh, xác thực sẽ giúp nâng cao năng lực quản lý nhà nước, nâng cao tính minh bạch của mô hình, đảm bảo quyền lợi cho người mua, đồng thời buộc cá nhân, tổ chức bán hàng cần tuân thủ "luật chơi" nghiêm túc hơn.
Ông Nguyễn Phạm Hoàng Huy - chủ nhiệm bộ môn Digital Marketing (FPT Polytechnic) - cũng cho rằng việc định danh người bán hàng qua livestream không chỉ giúp cơ quan chức năng thu thuế hiệu quả, mà còn xác định rõ người chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử.
"Khi xảy ra tranh chấp, cơ quan chức năng có thể nhanh chóng truy ra ai trực tiếp bán hàng, từ đó quy trách nhiệm thay vì để nhiều bên chối bỏ hoặc kéo dài thời gian truy vết", ông Huy nói.
Theo ông Huy, thực tế có không ít trường hợp nhãn hàng tung ra lô sản phẩm đạt chuẩn nhưng khi livestream, một số người bán lại trộn hàng giả để kiếm lợi.
Giả sử nhãn hàng hợp tác với 10 TikToker cùng phân phối, nếu có hai người trà trộn hàng giả, việc định danh sẽ giúp cơ quan quản lý nhanh chóng xác định ai vi phạm, thay vì để tất cả cùng né tránh trách nhiệm.
"Nếu có định danh, xác thực ngay từ đầu, việc truy xuất nguồn gốc và xác định cá nhân vi phạm sẽ được thực hiện nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn", ông Huy khẳng định.