Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, với định hướng phát triển sáu vùng kinh tế - xã hội, năm vùng động lực tăng trưởng và bốn cực tăng trưởng Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Nguyễn Quốc Việt - nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng:
- Nghị quyết 306 về điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia được ban hành trong bối cảnh chúng ta quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phấn đấu đạt tăng trưởng cao và bền vững. Bên cạnh đó Trung ương đã thực hiện cải cách tinh gọn bộ máy nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Vì vậy phải tổ chức lại không gian phát triển cho phù hợp với xu thế đổi mới mô hình tăng trưởng và tổ chức bộ máy hành chính mới sau sáp nhập bộ ngành, tỉnh thành và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra không gian tăng trưởng, phát triển mới, khơi thông thủ tục, tăng hiệu quả quản lý.
* Vậy việc xác định rõ các vùng động lực tăng trưởng, các cực tăng trưởng đất nước trong năm năm tới sẽ thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế thế nào?
- Với đặc thù nền kinh tế Việt Nam thì không gian tăng trưởng mới phải nhấn mạnh vào hai yếu tố, thứ nhất phát huy vai trò các lõi đô thị.
Ví dụ như Hà Nội, TP.HCM là vùng lõi tăng trưởng, thúc đẩy phát triển các công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, các xu hướng phát triển công nghệ mới, công nghệ mũi nhọn.
Còn TP Cần Thơ sẽ là trung tâm chế biến nông nghiệp hiện đại, sinh thái, chất lượng cao kết hợp với du lịch.
Hai vùng động lực Bắc Trung Bộ và vùng động lực miền Trung cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp sạch, năng lượng, du lịch, logistics ven biển.
Bên cạnh đó, việc xác định các vùng động lực tăng trưởng là định hướng lớn về kết nối không gian nội vùng, liên kết vùng với các chiến lược phát triển kinh tế mới, đặc biệt là phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh.
Cuối cùng, phát triển theo vùng động lực sẽ tạo ra hiệu quả tốt hơn cho sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp công nghệ cao, hướng tới chuỗi giá trị toàn cầu.
Thông qua đây sẽ thúc đẩy việc nâng cao năng suất lao động cũng như tỉ trọng đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp TFP vào GDP của nền kinh tế (mục tiêu đến năm 2030 phải đạt 55%).
Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng (dựa trên thâm dụng tài nguyên, sức lao động giá rẻ) sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu (dựa vào nâng cao năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số làm nền tảng).
Nên việc phát huy vùng động lực với các cực tăng trưởng là đô thị lớn - trung tâm thu hút nguồn lực đầu tư về công nghệ cao, đặc biệt trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ để giảm chi phí kinh doanh, chi phí logistics là rất quan trọng.
Các cực tăng trưởng Hà Nội, TP.HCM có vai trò quyết định trong phát triển hai vùng động lực quan trọng nhất ở phía Bắc và phía Nam. Đây là hai cực tăng trưởng lớn nhất cả nước, là nơi hội tụ đủ điều kiện về tài chính, nhân lực, cơ chế mở, chính sách thử nghiệm để thu hút được các dự án, ý tưởng sáng tạo, thu hút được vốn đầu tư tư nhân, vốn FDI.
* Theo ông, Việt Nam có thể học hỏi gì từ kinh nghiệm phát triển vùng của các quốc gia đi trước như Nhật Bản, Pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế?
- Quá trình sắp xếp lại không gian phát triển đất nước thời gian qua chúng ta đã học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới. Theo đó, việc sáp nhập các tỉnh thành, phân chia lại các vùng kinh tế - xã hội đã không đơn thuần là cộng gộp không gian địa giới hành chính cơ học. Quá trình tổ chức lại không gian phát triển đã dựa trên các hành lang phát triển, những lợi thế so sánh có thể tương hỗ cho nhau.
Sự liên kết nội vùng dựa trên các lợi thế so sánh đã được quan tâm nhiều hơn. Ví dụ kết nối giữa vùng vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) với vùng vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) để cùng khai thác tối đa hiệu quả hệ sinh thái cảnh quan thiên nhiên hai vịnh biển.
Thứ hai là sự kết nối giữa các trung tâm đô thị với hạ tầng sản xuất, dịch vụ logistics được chú ý hơn. Tại nhiều nước châu Á, các trung tâm đô thị lớn thường chiếm 1/3, thậm chí 1/2 dân số vùng thủ đô. Rõ ràng việc giải quyết các bài toán đô thị, nâng cao hiệu quả hoạt động của đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM với vai trò là cực tăng trưởng vùng là câu chuyện mà chúng ta phải tính đến.
Thứ ba, Việt Nam có bờ biển dài, nhiều lợi thế so sánh trong phát triển nền kinh tế hướng biển. Kinh nghiệm của một số nước châu Á cho thấy muốn đạt tăng trưởng cao, trở thành nước phát triển thì việc đầu tiên là phát triển các vùng động lực tăng trưởng gắn với lợi thế kinh tế biển. Đây là điểm mà Việt Nam phải học hỏi, vươn lên trong thời gian tới.














