Diễn đàn: Tôn nghiêm trong giáo dục có phải đã mai một?

Qua những sự việc về hành xử của học sinh với giáo viên trong thời gian gần đây cho thấy mối quan hệ giữa nhà giáo và học sinh đang dần mất đi sự tôn nghiêm vốn phải có.
Nhằm phân tích những nguyên do và đi tìm giải pháp để giữ lại giá trị tôn sư trọng đạo của dân tộc, những giá trị tốt đẹp của truyền thống giáo dục Việt Nam, Báo Thanh Niên mở diễn đàn "Tôn nghiêm trong giáo dục có phải đã mai một?".
Diễn đàn đăng ý kiến, bài viết, phân tích của các giáo viên, chuyên gia, Bộ GD-ĐT, bạn đọc, cùng phân tích những lý do về mặt xã hội, đời sống, học đường… để lý giải nguyên nhân vì sao sự tôn nghiêm trong giáo dục giảm sút và nêu ra những giải pháp.
Bài viết đầu tiên, Báo Thanh Niên xin đăng tải những góc nhìn của Nhà giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương.
Một học sinh lớp 7 đánh cô giáo, vụ việc mới xảy ra tại một trường học ở Hà Nội. Cả lớp ngồi nhìn và còn đi kéo rèm che lại. Sự việc gây sốc không chỉ bởi hành vi, mà còn bởi nó phơi bày nhiều căn nguyên sâu xa của xã hội và giáo dục. Tôi xin được nêu ra 4 điều sau đây.
Thứ nhất, bạo lực tràn lan như một "ngôn ngữ chung". Chúng ta đang sống trong một không gian xã hội nơi bạo lực hiện diện khắp nơi, đặc biệt là mạng xã hội. Trên mạng, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của sự nhục mạ, bêu rếu, đấu tố bằng ngôn từ cay độc. Đừng nghĩ là bạo lực trên mạng thì không liên quan đến bạo lực ngoài đời, vì thanh thiếu niên ngày nay ở trên mạng phần lớn thời gian. Bầu không khí độc hại đó âm thầm ngấm vào, nuôi dưỡng cái ác bên trong, thúc đẩy hành động giải quyết xung đột bằng bạo lực.
Thứ hai, là sự không xem trọng giáo dục đạo đức và nhân văn. Trong nhà trường, đạo đức và nhân văn bị lép vế trước áp lực điểm số và thành tích. Các bộ môn nhân văn như nghệ thuật, văn chương, đọc sách… bị xem như những thứ hoa lá cành chẳng giúp ích gì. Nhưng giáo dục đạo đức - nhân cách không thể chỉ dùng kỷ luật hay rao giảng. Học sinh cần được nuôi dưỡng tiếng gọi lương tri bằng cái đẹp, bằng nghệ thuật, bằng những "khoảng lặng" để quan sát chính mình chứ không phải chỉ hùng hục chạy theo bài vở. Khi thiếu những dưỡng chất ấy, tâm hồn khô cằn, và phản ứng bạo lực dễ dàng lấn át những tiếng gọi bên trong.
Thứ ba, là sự bỏ bê của người lớn. Không ít cha mẹ mải mê công việc, phó mặc con cho trường lớp. Nhưng nghịch lý là, cha mẹ dễ dàng bạt tai con ở nhà, nhưng lại đòi hỏi thầy cô không được nghiêm khắc với con mình ở trường. Thầy cô thì bị kìm kẹp bởi nỗi sợ: sợ phụ huynh, sợ mạng xã hội, sợ bị "phốt". Để yên thân, nhiều người chọn cách lờ đi, ngay cả khi thấy học trò sai trái.
Và thứ tư, Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT mới ban hành đã loại bỏ nhiều hình thức kỷ luật nặng trong nhà trường, mức cao nhất chỉ còn viết bản kiểm điểm.
Chủ trương hướng đến một môi trường giáo dục tích cực, nhân văn là điều đáng trân trọng. Tuy nhiên, cách triển khai hiện nay lại có phần vội vàng, khi coi việc làm nhẹ kỷ luật là cách để gia tăng tính nhân văn trong môi trường học đường. Trong thực tế, kỷ luật - nếu được áp dụng đúng cách và mang tính xây dựng - không phải để trừng phạt, mà để giúp học sinh nhận biết giới hạn và cảm thấy an toàn. Khi bỏ đi toàn bộ các hình thức kỷ luật mà không song hành với những công cụ hỗ trợ khác (như cơ chế quản lý hành vi, đào tạo giáo viên, hay các chương trình hỗ trợ tâm lý), thì nhà trường dễ rơi vào tình trạng "vô luật", giáo viên trở nên bất lực, và "giáo dục tích cực" chỉ còn là một khẩu hiệu trên văn bản chứ khó đi vào thực tế.