Đi ăn trưa, cô gái phát hiện chuyện không ngờ về nữ đồng nghiệp hay nói đạo lý

Nữ đồng nghiệp thích nói đạo lý thực tế lại có lối sống buông thả. Vào một buổi trưa, tôi tình cờ phát hiện ra sự thật ngã ngửa về chị ta.
Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, không nổi bật, không ồn ào. Vì văn phòng chủ yếu là nữ, nên vào các buổi trưa chúng tôi thường mang chuyện nhà, chuyện vợ chồng, con cái ra kể và "xin tư vấn" của nhau cách giải quyết.
Từ khi bộ phận của tôi có thêm một nữ nhân viên tuổi U40, xinh đẹp, sắc sảo, luôn biết cách khiến người đối diện ngưỡng mộ, đời sống công sở của tôi có nhiều thay đổi theo chiều hướng xấu, đôi lúc còn cảm thấy cáu giận.
Nữ đồng nghiệp mới là kiểu phụ nữ mà ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa: Da trắng, dáng đẹp, ăn nói có duyên, phong cách sang trọng. Chị ta đã có chồng con, một tổ ấm hạnh phúc. Xét về cả yếu tố tinh thần lẫn vật chất, chúng tôi đều thua xa.
Nhưng tôi luôn cảm thấy chị ta ghét tôi. Lần nào trò chuyện với các đồng nghiệp, hễ tôi nói gì, chị ta đều tìm lý do để vặn vẹo, đâm bị thóc, chọc bị gạo.
Có lần, tôi kể chuyện chồng mình quên đón con. Chị ta liền tuôn ra một tràng đạo lý, rằng là phụ nữ phải mềm mỏng thì chồng mới yêu, nể và muốn về nhà. Những người vợ cục cằn, hay càm ràm như tôi chỉ góp phần đẩy chồng ra khỏi tổ ấm.
Một lần khác, tôi kể chuyện vợ chồng bất đồng trong quan điểm nuôi dạy con, chị ta lại "lên lớp" cho tôi rằng phụ nữ phải là người giữ lửa trong nhà, phải chiều chồng. Chị ta bảo, là do tôi không biết cách dạy con nên vợ chồng mới mâu thuẫn.
Một lần khác, chân tôi bị sưng, chồng đi công tác nên phải nhờ em trai chở đi làm. Ngay sau đó, mọi người trong văn phòng bàn tán xôn xao rằng tôi được trai lạ "hộ tống" mà nguồn cơn tin đồn từ chính người phụ nữ ấy.
Sau nhiều lần như vậy, tôi cảm thấy khó chịu với chị ta. Tất nhiên, tôi cũng có chút ghen tị với người đồng nghiệp này. Chị ta có tất cả, nhan sắc, tiền tài và hạnh phúc.
Nhưng mọi thứ thay đổi vào một buổi trưa cách đây 2 tuần. Hôm đó, tôi đi ăn với đối tác tại một nhà hàng cách công ty khá xa. Trong lúc ăn, vô tình nhìn ra cửa, tôi trông thấy chị ta đang tay trong tay với một người đàn ông bước vào nhà hàng.
Chị ta không thấy tôi vì chỗ tôi ngồi hơi khuất. Họ cười nói tình tứ anh anh em em, đút cho nhau ăn như vợ chồng. Tôi đột nhiên cảm thấy khinh bỉ chị ta. Tôi từng gặp chồng chị ta vài lần trước cửa công ty, rõ ràng không phải người đàn ông này.
Tự dưng tôi thấy những lời "đạo lý" mà chị ta từng nói thật hài hước làm sao. Một con người luôn dạy khôn người khác cách làm vợ hiền, phải biết chiều chồng, chăm chồng, thế mà giờ lại ngoại tình sau lưng chồng, nói cười lẳng lơ với tình nhân.
Trưa nay, mấy đồng nghiệp chúng tôi lại trò chuyện. Tôi kể cho họ nghe chuyện tôi và chồng lại cãi nhau về chuyện ai đưa con đi học. Tôi vừa nói xong, thì chị ta lại chen lời vào rao giảng đạo đức, nói tôi thế này thế kia.
Tôi rất muốn nói thẳng vào mặt chị ta rằng tôi đã biết chuyện chị ta lăng nhăng ở bên ngoài, để chị ta bẽ mặt trước mọi người, lần sau tránh xa tôi ra. Nhưng tôi lại e ngại làm thế đúng hay sai và liệu nói ra như vậy, chị ta có thù tôi không.
Mặc dù rất ghét chị ta, song cuối cùng tôi vẫn giữ im lặng. Dù sao chị ta cũng là một phụ nữ như tôi, tổn thương nhau bằng những lời cay đắng, bất kể sự thật đến đâu, tôi cũng cảm thấy không nên làm. Phải chăng tôi quá mềm lòng?
Độc giả giấu tên