Nhảy đến nội dung
 

Dì ruột trở mặt sau tám năm vay tiền tôi và mẹ

Mẹ tôi là chị cả trong gia đình, lớn hơn nhiều tuổi so với hai người em sinh sau (một trai, một gái). Trước khi lấy chồng, mẹ tôi đi làm có bao nhiêu đều đưa hết cho bà ngoại giữ. Sửa nhà, cất nhà, mua sắm vật dụng... bà đều dùng tiền của mẹ tôi để chi trả. Trong khi đó, cậu và dì tôi gần như không phải đóng góp một đồng nào.

Ngày trước, cũng chính mẹ là người nuôi cậu và dì ăn học nên người. Mẹ cũng giúp đỡ dì rất nhiều, thậm chí còn bỏ tiền ra làm đám cưới cho dì sau này. Khi dì ly hôn, không nơi nương tựa, bố mẹ tôi đã bỏ tiền túi ra xây cho dì một căn nhà cấp bốn ở sát bên nhà của ngoại để làm nơi trú chân.

Từ nhỏ, tôi đã thấy dì hay qua nhà mình mượn tiền bố mẹ. Cách đây tám năm, dì vay của bố mẹ tôi 50 triệu đồng, sau đó còn ngỏ lời vay tôi thêm 10 triệu nữa. Lúc ấy, tôi còn là sinh viên, chưa có việc làm, số tiền đó là do tôi đi làm thêm nửa năm mới tiết kiệm được. Dì nói mượn tiền để đóng tiền vay nặng lãi gì đó. Thương dì khó khăn, lại là người nhà, nên tôi và bố mẹ chẳng ai bảo ai, cứ chủ động giúp hết sức, không tính toán gì.

>> Anh họ 'mất tích' 13 năm sau khi vay tôi 400 triệu

Một thời gian sau, nhà tôi gặp khó khăn về tài chính. Không thể xoay đâu ra tiền, mẹ tôi đành về kêu dì trả nợ. Thế nhưng, đáp lại, dì chỉ nói tỉnh bơ rằng "không có tiền trả", thậm chí còn hỏi mượn mẹ thêm 5 triệu nữa. Nghe vậy, mẹ tôi vừa sốc, vừa ấm ức, thấy có lỗi với tôi. Vì khi xưa cũng chính mẹ là người động viên tôi cho dì mượn tiền. Từ sau ngày đó, mẹ không bao giờ cho dì mượn thêm một số tiền lớn nào nữa. Thỉnh thoảng, mẹ chỉ cho dì vài trăm ngàn để đổ xăng đi lại mà thôi.

Đến tận bây giờ, khi mẹ đã ngoài 60 tuổi, tôi vẫn thấy cậu và dì (những người ở ngay bên cạnh ngoại) thỉnh thoảng vẫn réo gọi mẹ đưa thêm tiền để họ chăm sóc ngoại. Chưa bao giờ họ chịu bỏ tiền túi ra để làm những việc đó. Mà họ cũng làm gì có tiền bởi quen được bao nuôi từ nhỏ, không chịu chí thú làm ăn.

Cậu và dì tôi dùng danh nghĩa người thân để khiến cho mẹ tôi mệt mỏi suốt mấy chục năm qua. Nhưng vì thương các em nên mẹ tôi vẫn cam chịu. Còn cá nhân tôi không bao giờ muốn sống như vậy cả đời. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương mình, cho dù người đó có là người thân trong nhà đi chăng nữa.

Trà My