Nhảy đến nội dung
 

Đi họp lớp sau 30 năm nhưng đến nơi không ai nhận ra, nghe bạn học nói 1 câu tôi lập tức bỏ về, thề không bao giờ đi họp lớp nữa

Gặp lại bạn bè sau nhiều năm, người đàn ông Trung Quốc vụn vỡ khi bị bạn cũ buông lời châm chọc trong buổi họp lớp.

Cuối tháng trước, nhóm lớp trên Weibo vốn đã im ắng nhiều năm bỗng nhiên rôm rả trở lại. Hoá ra, lớp trưởng cấp 3 thông báo cuối tháng này sẽ tổ chức họp lớp. Đó là ngày kỷ niệm tròn 30 năm chúng tôi tốt nghiệp, cậu ấy chủ động lên lịch sớm để mọi người có thể thu xếp công việc và về quê tham dự.

Từ ngày ra trường, lớp chúng tôi mỗi người một ngả. Công việc, gia đình và những bộn bề trong cuộc sống cuốn mỗi chúng tôi đi, khiến việc giữ liên lạc với nhau cũng trở nên khó khăn. Lần cuối tôi gặp lại một số bạn cấp 3 là tại đám cưới của một người trong lớp, cũng đã hơn 15 năm trước.

Đúng hẹn, tôi thu xếp công việc và lái xe từ thành phố về quê. Hôm đó, tôi muốn xuất hiện thật chỉn chu bởi đây là dịp đặc biệt. Tôi rất háo hức được gặp lại những gương mặt từng gắn bó với mình suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Buổi tiệc diễn ra tại một nhà hàng mới mở ngay trung tâm thị trấn. Khi tôi bước vào, cả căn phòng rộn rã tiếng cười nói. Trên bàn, đồ uống và món ăn bày la liệt. Tôi đảo mắt tìm những gương mặt thân quen nhưng phải khựng lại một chút bởi ai cũng vừa quen vừa lạ. Có lẽ thời gian đã thay đổi tất cả, chúng tôi không còn trẻ trung như trước, mái tóc nhiều người đã bắt đầu điểm bạc, làn da in dấu chân chim, vóc dáng cũng thay đổi.

Lấy hết can đảm, tôi mỉm cười bước tới gần. Tuy nhiên, thay vì những cái ôm hay tiếng gọi tên đầy thân mật, thứ tôi nhận lại là một vài ánh mắt dò xét, ngạc nhiên. Có người khẽ nghiêng đầu hỏi: “Ai đây nhỉ?” rồi lại tiếp tục câu chuyện dở dang với người bên cạnh.

Để che giấu sự bối rối, tôi vội tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống và cố bắt chuyện với mọi người trong bàn tiệc.  Thế nhưng, dường như chẳng ai còn nhớ đến cậu bạn Vương Lỗi nhỏ thó, hay ngồi bàn đầu năm nào – chính là tôi. Câu trả lời của họ ngắn ngủn, ánh mắt lơ đãng khiến tôi có cảm giác mình là kẻ lạc loài, vô tình rơi vào bữa tiệc của một nhóm bạn thân.

Đang loay hoay tìm cách hòa nhập, tôi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ bàn bên. Đó là Nhạc Hy  – người bạn từng rất thân với tôi ngày trước. Lúc đó, chúng tôi cùng chia nhau từng ổ bánh mì, từng cái bút, cuốn vở. Cậu ta cười lớn, đứng dậy nói:

“Mọi người nhớ Vương Lạc không? Hơn chục năm rồi chưa gặp. Tôi nghe nói giờ cậu ta lấy tiểu thư nhà giàu, được giao quản lý công ty nhà vợ, sống kiểu ‘chạn vương’ sung sướng nên không thèm đi họp lớp là đúng rồi.”

Giọng nói của cậu ta không to, nhưng đủ để tôi nghe rõ. Câu nói ấy kèm theo cái nhếch môi và ánh mắt lướt nhìn xung quanh như tìm kiếm sự hưởng ứng từ mọi người. Tôi hiểu rõ từ “chạn vương” ở đây là lời châm chọc. Nhưng Nhạc Hy đâu biết tôi đang có mặt tại buổi họp lớp và nghe toàn bộ câu chuyện.

Ngày xưa, tôi là đứa ít nói, nhút nhát, không tham gia nhiều hoạt động lớp, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình nhạt nhòa đến mức bị quên mặt. Những gì Nhạc Hy nói hoàn toàn là bịa đặt. Tôi và vợ vốn là bạn học cùng đại học. Chúng tôi khởi nghiệp từ con số 0, nỗ lực gấp nhiều lần người thường mới có được ngày hôm nay. Vậy mà trong mắt cậu ấy, tôi lại trở thành nhân vật của câu chuyện bị bóp méo.

Nghe giọng điệu có phần chế giễu từ bạn bè, tôi cười sượng trân. Từ trạng thái thoải mái, hân hoan ban đầu, tôi tỏ ra có chút phòng bị với họ. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện mà người bạn thân năm nào thêu dệt, tôi không giải thích, cũng chẳng tranh cãi mà chỉ đứng dậy nói nhỏ với người bên cạnh: “Xin lỗi, mình có việc gấp” rồi rời khỏi quán. 

Trên đường về, tôi nghĩ về những gì vừa diễn ra. 30 trôi qua, tất cả chúng tôi đều đã khác. Tôi đã tưởng rằng, ký ức chung sẽ là sợi dây nối lại tình cảm cũ, rằng những nụ cười, câu chuyện xưa có thể xóa đi khoảng cách của thời gian giữa chúng tôi. Nhưng hóa ra, điều thay đổi nhiều nhất không phải là ngoại hình, mà là cách người ta nhìn và nói về nhau. Không biết vì cuộc sống đã dạy người ta cách phân loại nhau theo thành công – thất bại, hay vì lòng chân thành đã dần bị thay thế bởi những tiêu chí khác.

Tối hôm ấy, tôi âm thầm thoát khỏi nhóm lớp và lái xe quay lại thành phố. Sau kỷ niệm không vui, tôi cũng tự hứa với lòng rằng sẽ không tham gia bất kỳ buổi họp lớp nào nữa. Khi đã trưởng thành, tôi nhận ra việc mình nên kết bạn có chọn lọc và buông bỏ những mối quan hệ không mang lại giá trị hay tiêu cực. Quả thực khi đưa ra quyết định này, tôi có chút buồn lòng bởi bản thân vẫn không thể hình dung được rằng, mối quan hệ khiến tôi phải quyết tâm "từ bỏ" lại từng là những người bạn bè thuở thiếu thời của mình.

 (Theo Sohu)

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn