Sau khi nhận được dòng tin nhắn đó, người đàn ông này đã đọc đi đọc lại rất lâu.
Bài viết dưới đây là chia sẻ của Trương Duy (29 tuổi, lập trình viên) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Baidu
Sau nhiều năm kể từ ngày tốt nghiệp, nhóm bạn đại học chúng tôi mới có dịp tụ họp lại. Lớp trưởng chọn một nhà hàng nhỏ ở Bắc Kinh để gặp nhau. Tôi tưởng rằng buổi họp lớp chỉ để ôn lại kỷ niệm sinh viên. Thực tế, những cuộc nói chuyện ngày hôm đó lại khiến tôi suy ngẫm rất nhiều về cách con người đối chiếu và đánh giá lẫn nhau.
Sau khi ra trường, tôi nhanh chóng trở thành lập trình viên cho một công ty công nghệ. Bên cạnh mức thu nhập ổn định, tôi còn học cách đầu tư. Vì thế, tài khoản tiết kiệm hiện có hơn 550.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng). Dù vậy, tôi không bao giờ khoe khoang điều đó. Tôi tin rằng tiền bạc là chuyện riêng, không nên trở thành thước đo giữa những người từng cùng nhau ăn cơm căn-tin và học dưới mái trường cũ.
Tuy nhiên buổi họp lớp hôm ấy không hề đơn giản như tôi nghĩ. Sau vài lần nâng cốc, các câu chuyện dần chuyển hướng: ai đang ở nhà riêng, ai vừa mua xe mới, ai sắp đầu tư bất động sản. Khi một người bạn hỏi thẳng: “Trương tiết kiệm được bao nhiêu rồi?”, cả bàn cùng im lặng chờ câu trả lời. Tôi thoáng lúng túng, rồi cười nhẹ: “Chắc khoảng hơn 27.000 NDT (khoảng 100 triệu đồng) thôi, tôi chưa tiết kiệm được nhiều.”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, một người trong bàn việc bật cười: “Làm công ty công nghệ mà chỉ có vậy sao?” Câu nói tưởng như bông đùa nhưng khiến tôi cảm thấy bị soi xét. Một vài ánh mắt lộ vẻ thương hại, vài người khác chuyển chủ đề sang câu chuyện đầu tư chứng khoán, còn tôi chỉ im lặng. Buổi họp lớp kết thúc trong tiếng cười nói, nhưng lòng tôi lại trĩu nặng.
Trên đường về, tôi cứ tự hỏi: liệu họp lớp để gắn kết hay chỉ để so sánh nhau? Chúng tôi từng chia nhau bát mì ăn liền, từng lo lắng khi thi cuối kỳ. Giờ đây, chỉ vài năm sau, sự thân thiết ấy dường như bị che mờ bởi con số trong tài khoản.
Tối muộn, khi về đến căn hộ nhỏ của mình, tôi bất ngờ nhận được thông báo tin nhắn. Đó là tin nhắn từ Lâm - cô bạn cùng lớp ngồi cạnh tôi suốt bốn năm đại học. Tin nhắn chỉ có vài dòng:
“Cảm ơn cậu hôm nay đã nói như vậy. Tớ đang thất nghiệp hơn nửa năm, ngồi nghe mọi người khoe tiền tớ chỉ muốn bỏ về. Nhưng nhờ câu trả lời của cậu, tớ thấy mình không quá kém cỏi. Cảm ơn vì đã giữ cho buổi họp lớp chút ấm áp.”
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó rất lâu. Lâm từng là người học giỏi nhất lớp, luôn lạc quan, vậy mà giờ đây lại rơi vào cảnh khó khăn. Trước đó, tôi từng do dự không biết nên nói thật hay nói ít đi. Song nếu tôi tiết lộ số tiền thật, có lẽ buổi tối ấy sẽ thêm vài tiếng xuýt xoa, nhưng cũng thêm vài vết ngăn cách vô hình.
Sáng hôm sau, tôi chuyển cho Lâm một tin nhắn khác: “Nếu cần hỗ trợ tìm việc, cứ nói với tớ. Đừng ngại.” Cô ấy trả lời ngay: “Chỉ cần còn những người bạn như cậu, tớ sẽ ổn.”
Buổi họp lớp ấy đã dạy tôi một bài học vô cùng thấm thía. Đôi khi, việc bạn nói ít đi một chút, khiêm tốn một chút, lại giúp người khác cảm thấy được tôn trọng và an ủi. Giữa những khoảnh khắc người ta đánh giá nhau qua vật chất, một câu nói nhẹ nhàng, một sự chân thành có thể trở thành ký ức không thể quên như tin nhắn của Lâm đêm hôm ấy, tôi sẽ nhớ mãi cả đời.















