Nhảy đến nội dung
 

Đi họp lớp, bạn học nghèo bị chê cười vì mặc áo quê mùa: Lúc cô cởi áo ra, cả lớp liền bật khóc

Chuyện mà cô nàng gặp phải vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.

Người xưa có câu: “Tiền bạc không phải bạn bè, nhưng bạn bè lại chính là tài sản quý giá nhất của đời người.” Núi có thể cao, biển có thể sâu, nhưng không gì sánh được với tình bạn giữa những người từng học cùng nhau. Mỗi khi nhớ lại quãng thời gian còn đi học, nhiều người sẽ không khỏi bồi hồi, bởi đó là lúc tình bạn trong trẻo và chân thành nhất.

Ngày tốt nghiệp, ai cũng lưu luyến. Không chỉ là chia tay thầy cô, bạn bè mà còn là rời xa cả một phần tuổi trẻ đã gắn bó với giảng đường, lớp học. Trước khi chia tay, hầu hết các lớp đều tổ chức một buổi họp mặt cuối cùng, ai cũng lưu lại số điện thoại, lời hứa “giữ liên lạc nhé” vang lên khắp phòng. Nhưng rồi theo thời gian, công việc và cuộc sống cuốn mỗi người đi một ngả. Có người dần ít nói chuyện, có người hoàn toàn mất liên lạc.

Cho đến một ngày gần đây, một buổi họp lớp diễn ra, tưởng chừng là dịp vui vẻ hàn huyên, nhưng lại để lại một vết thương sâu trong lòng một cô gái tên Tiểu Nhã – người từng luôn được bạn bè yêu quý năm xưa.

Tiểu Nhã từng là người rất năng nổ, hay giúp đỡ bạn bè. Trong mắt mọi người, cô là một người nhiệt tình và luôn vui vẻ. Thậm chí trước ngày tốt nghiệp, cô còn tự bỏ tiền mời cả lớp đi ăn như một lời chia tay đầy ấm áp.

Ra trường rồi, dù ai cũng bận rộn, Tiểu Nhã vẫn cố giữ liên lạc với một vài người bạn. Nhưng rồi theo năm tháng, những cuộc trò chuyện cũng thưa dần. Cho đến vài tuần trước, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ lớp trưởng. Cả hai trò chuyện rất vui, và khi nghe nói lớp chuẩn bị họp mặt, Tiểu Nhã đã đồng ý ngay không chút đắn đo.

Cô dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho ngày hội ngộ, không phải vì muốn gây ấn tượng, mà đơn giản chỉ vì mong được gặp lại những người từng thân thiết. Nhưng khi đến nơi, sự háo hức của cô nhanh chóng bị dập tắt.

Cô chủ động chào hỏi từng người, nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt lạnh lùng, hờ hững. Trong lúc ăn uống, một bạn cùng lớp bỗng buông lời mỉa mai: “Đi họp lớp mà chẳng chịu ăn mặc gì cho ra hồn. Nhìn cứ như quê mùa ấy.”

Lời nói vừa dứt, tiếng cười cợt vang lên quanh bàn ăn. Còn Tiểu Nhã thì chết lặng. Không ai để ý rằng đôi mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào.

Sự thật sau lớp áo khoác khiến cả bàn tiệc lặng đi

Không nói một lời, Tiểu Nhã đứng dậy, cởi áo khoác ngoài. Trước mắt mọi người là những vết sẹo chằng chịt khắp cánh tay, phần cổ và cả một bên vai - những dấu tích không thể xóa mờ.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

Lúc ấy, cô mới nghẹn ngào kể lại: Mấy năm trước, nhà cô bị hỏa hoạn. Trong lúc hoảng loạn, cô liều mình quay vào căn nhà đang cháy để cứu lấy cậu em trai nhỏ. Cô sống sót, nhưng bị bỏng nặng. Gia đình phải bán sạch tài sản để chữa trị cho cô, từ đó cuộc sống trở nên khó khăn.

“Vì những vết sẹo này, tôi không còn tự tin xuất hiện trước mọi người. Nhưng hôm nay, tôi nghĩ… có thể các bạn vẫn sẽ nhớ đến Tiểu Nhã như ngày xưa - người luôn vui vẻ và yêu thương bạn bè…”

Giọng cô nghẹn lại. Còn những người vừa mới cười cợt vài phút trước thì đã im lặng cúi đầu.

Một bạn nam từng buông lời chê bai lập tức đứng dậy xin lỗi, những người khác cũng rưng rưng. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Tiểu Nhã rời khỏi bàn tiệc, không ăn uống gì, cũng không quay đầu lại.

Buổi họp lớp nào cũng bắt đầu bằng những lời hứa sẽ giữ liên lạc, giữ tình cảm như xưa. Nhưng thực tế, cuộc sống đổi thay, con người cũng đổi thay. Có những người chỉ vì ngoại hình của một bạn cũ mà quên mất tất cả những kỷ niệm từng có.

Tiểu Nhã ra đi trong im lặng, không trách móc ai - nhưng chính sự im lặng đó lại khiến mọi người nhận ra: có những vết thương không thể lành bằng một lời xin lỗi