Đi để chạm

TP - Gần 10 năm gắn bó với nghề báo, thật may mắn khi cơ duyên cho tôi được làm việc tại báo Tiền Phong. Chính nơi đây, tôi có cơ hội được những người “thầy” truyền ngọn lửa đam mê với nghề và rèn giũa từ những bài viết đầu tiên.
![]() |
Tôi trong những lần tác nghiệp tại thôn, buôn vùng sâu |
Giữa thời đại công nghệ số hiện đại, có nhiều người nói rằng, làm báo bây giờ quá khoẻ, ai cũng có điện thoại thông minh, từ cơ sở họ chỉ cần một thao tác đơn giản chụp, bấm gửi ngay qua zalo, facebook để cung cấp thông tin cho nhà báo, phóng viên .
Tại Lễ trao Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV năm 2023, tôi được giải C báo in tác phẩm: “Người trẻ lên non” và giải khuyến khích tác phẩm “Bừng thức buôn cổ”. Năm nay, Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ V năm 2024, tôi được 2 giải khuyến khích thể loại báo in với tác phẩm “Vào vương quốc thuỷ tùng” và tác phẩm “Mạch nguồn Tây Nguyên chảy mãi”.
Quả thật, công nghệ số hỗ trợ cho quy trình làm báo nhưng một bài viết đầy cảm xúc, có hồn, phải có cảm nhận thực tế. Từ những ngày chập chững bước vào nghề báo, tôi được các bậc tiền bối trong toà soạn hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ về chuyên môn. Đến nay, tôi vẫn cứ đi, trải nghiệm, bởi chỉ có đi cơ sở tôi mới cảm giác được gắn bó với hơi thở cuộc sống, cảm nhận sẻ chia với từng số phận để có chất liệu cho tác phẩm của mình. Đó là cách mà tôi nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề.
Làm báo giúp tôi trưởng thành hơn. Gần 10 năm làm nghề, được làm việc dưới mái nhà chung của báo Tiền Phong, vẫn luôn được lãnh đạo báo, anh chị trong ban và toà soạn hướng dẫn tận tình, truyền ngọn lửa đam mê với nghề. Khi hoàn thành một sản phẩm cảm giác hạnh phúc vì đó là một đứa con tinh thần.
Mang chiếc ba lô trên vai, tôi và cô bạn đồng nghiệp thường xuyên rong ruổi trên chiếc xe máy vượt hàng chục, hàng trăm cây số về những thôn buôn vùng sâu vùng xa các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông gặp gỡ người dân, những mảnh đời khó khăn, cán bộ nhiệt huyết ...
Đó là khi chiều xuống vẫn la cà ở vùng biên giới Ea Súp để thực hiện tuyến bài về vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Thú vị trước những em bé người Mông chơi đùa nơi vũng nước bên đường, ánh mắt trong veo của chúng chăm chú nhìn khi tôi đưa máy hình lên chụp. Là cái thoáng buồn khi khuôn mặt hốc hác của người phụ nữ mới qua tuổi xuân thì cùng đàn con ngồi bên bậu cửa sổ.
Đó là khi thực hiện tuyến bài 3 kỳ “Vào vương quốc thuỷ tùng”, tôi mới cảm được ý chí kiên cường của người cán bộ bảo vệ rừng với chuỗi ngày “ăn rừng ngủ lán” hoàn thành nhiệm vụ được giao canh giữ báu vật cho đại ngàn Tây Nguyên. Công việc giúp tôi được chạm đến cảm xúc trào dâng trước không khí trong lành và thiên nhiên hoang sơ của một vùng đất để thấy những con người mộc mạc chất phác cùng nhau sinh sống tạo nên một cộng đồng với nhiều nét văn hóa đặc sắc.