Một chủ quán nhỏ ở Trung Hòa (Hà Nội) là bạn học của tôi kể với giọng buồn: "Mình đã đầu tư 1,5 tỷ vào quán, nhưng lỗ. Mỗi tháng cố tính toán để giữ quán lại nhưng đã cố quá lâu, mình buộc phải dừng lại. Mệt lắm, nhưng biết làm sao".
Cô nói, rồi quay ra nhìn khoảng sân nhỏ, nơi mấy chậu dạ yến thảo vẫn nở hoa bên khung cửa. Những người như cô mở quán không chỉ để kiếm sống, mà để gieo vào đó tình yêu, gu thẩm mỹ và cả một phần bản ngã.
Mỗi góc bàn, mỗi bức tường, mỗi tách latte đều mang dấu vết của người chủ. Đó không đơn thuần là kinh doanh mà là một hành trình của cảm xúc, của tuổi trẻ, của lòng tin rằng cà phê có thể chữa lành thế giới nhỏ của mình.
Nhưng rồi thực tế đến, không ồn ào, không báo trước, chỉ là những tháng ngày doanh thu giảm dần, khách ít đi, chi phí tăng lên. Khoản lỗ trong sổ sách dày thêm, còn lòng kiên nhẫn của người chủ mỏng dần.
Giữa ranh giới của giữ quán để nhớ và đóng quán để sống, cuối cùng, họ buộc phải chọn vế thứ hai.
Những người ở lại thì chắt chiu từng đồng, cố gắng xoay xở, đổi thực đơn, đổi phong cách, đổi cả giờ mở cửa. Nhưng họ đều chung một cảm giác: thị trường đã không còn giống trước. Cái thời người ta đi cà phê để cảm nhận, để trò chuyện, để sống chậm giờ dường như lùi xa. Sự lãng mạn, từng là hơi thở của ngành này, nay phải nhường chỗ cho tính toán và thực tế.
Thế nhưng, giữa sự thay đổi ấy, vẫn còn một điều âm ỉ: Tình yêu với quán cà phê như một sinh thể sống. Có người nói vui, đóng quán mà như chia tay một người bạn lâu năm, vì trong đó có bao nhiêu ký ức, bao nhiêu lần thử - sai - cố gắng - hy vọng.
Đêm dọn quán lần cuối, vẫn bật nhạc Trịnh, rót một ly cà phê đen rồi ngồi lại thật lâu như để tiễn biệt một phần thanh xuân.
Một thành phố có thể đo bằng GDP, bằng thu nhập, bằng nhà cao cửa rộng. Nhưng có một thứ không đo được, đó là hơi ấm của những quán cà phê nhỏ - nơi lưu giữ cảm xúc, mùi vị và ký ức của con người. Khi một quán đóng cửa, ta mất đi một góc ký ức không chỉ của người chủ, mà của cả những ai từng ghé qua.
Và có lẽ, trong bức tranh kinh tế nhiều màu xám này, chính những ký ức ấy - những cảm xúc tưởng chừng mong manh ấy - mới là thứ khiến người ta vẫn tiếp tục yêu cà phê, và tin vào sự trở lại của những quán nhỏ có tâm, có hồn, và có người thật.
Ngành F&B - đặc biệt là cà phê - chưa bao giờ hết cơ hội. Những cú gập ghềnh của thị trường năm 2025 không hẳn là dấu chấm hết, mà giống như một kỳ "thanh lọc tự nhiên", ai đi qua được cơn bão này, sẽ mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn và cũng... người hơn. Bởi, giữa muôn vàn cửa hàng đóng cửa, vẫn có những quán nhỏ sáng đèn - bình tĩnh, bền bỉ và hiểu rõ điều gì khiến họ tồn tại.
Sau những năm mở rộng ào ạt, giờ là lúc nhiều chủ quán nhận ra: đôi khi, nhỏ mới là bền. Một quán 20 mét vuông, 5 bàn, 1 barista nhưng làm ra 5 món "chất" còn đáng quý hơn một menu 50 món mà chẳng món nào thật sự nổi bật. Hãy bỏ bớt những gì không cần thiết - món đồ decor rườm rà, góc sống ảo vô hồn, chiến dịch quảng cáo đắt đỏ.
Giữ lại cái làm nên linh hồn quán: hương vị cà phê, cách chào khách, bản nhạc quen thuộc, tách gốm cũ kỹ. Một quán cà phê sống bằng 20 khách trung thành mỗi ngày - có thể không hào nhoáng, nhưng đó là mô hình vững nhất.
Thời "cà phê cho mọi người" đã qua. Giờ đây, mỗi quán cần biết mình đang nói chuyện với ai. Là nhóm freelancer cần Wi-Fi mạnh và ổ điện tiện lợi? Là dân văn phòng thích không gian yên tĩnh để trao đổi công việc? Hay là người trẻ tìm nơi thể hiện bản thân, muốn chụp ảnh và trải nghiệm? Một quán cà phê thành công không cần "đón cả thế giới" chỉ cần làm thật tốt cho một nhóm khách trung thành, rồi để họ kể lại bằng niềm tin và tình cảm.
Thời đại số mang đến cơ hội mà 10 năm trước chẳng ai nghĩ tới. Khi lượng khách tại chỗ giảm, nhiều quán đã "biến hình": bán cà phê rang xay online, làm cold brew đóng chai, mở dịch vụ đăng ký theo tháng, hay kết hợp với các thương hiệu khác để chia sẻ cộng đồng.
Có quán tổ chức workshop về cà phê, acoustic night, hoặc cho thuê không gian chụp ảnh, ghi hình. Những quán thông minh hiểu rằng: cà phê không chỉ là đồ uống - nó là trải nghiệm, là câu chuyện, là kết nối. Một quán biết lan tỏa điều đó lên mạng xã hội, sẽ không bao giờ chết chìm trong im lặng.
Vũ Thị Minh Huyền















