Đeo bảng tìm mẹ 3 tháng ở TP.HCM, cô gái 18 tuổi bật khóc ngày gặp lại

Giữa tháng 3/2025, Nguyễn Thị Hương (sinh năm 2007) cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Bình (sinh năm 1983) rời Quảng Bình, vào TP.HCM làm thuê tại một quán cơm chay trên đường Chế Lan Viên, quận Tân Phú. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi bắt đầu công việc, một biến cố đã xảy ra. Tối 12/3, bà Bình bất ngờ rời khỏi quán và mất liên lạc hoàn toàn.
Được biết, Hương sống cùng mẹ và bà ngoại từ nhỏ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô vừa đi học vừa phụ giúp buôn bán để trang trải cuộc sống. Đến lớp 9, Hương nghỉ học, làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh và chăm lo cho mẹ. Những năm gần đây, hai mẹ con thuê trọ cùng nhau, nương tựa qua từng bữa ăn, đồng lương ít ỏi.
Bà Bình không có công việc ổn định, thường đi nhặt ve chai kiếm sống. Sức khỏe tinh thần của bà cũng không ổn định, nhiều khi cười nói một mình hoặc nổi nóng vô cớ. Dù vậy, Hương luôn sát cánh, chăm sóc mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ.
Quyết định đưa mẹ vào TP.HCM là mong muốn của Hương, với hy vọng có thể vừa làm việc kiếm tiền, vừa tiện đưa mẹ đi khám bệnh.
Hành trình tìm mẹ suốt 3 tháng
Tối 12/3, khi đang nhặt rau trong quán, Hương hoảng hốt phát hiện mẹ không còn ở đó. Cô lập tức chạy đi tìm nhưng không thấy tung tích.
"Tôi chạy hỏi khắp nơi xung quanh, nhưng không ai biết mẹ đi đâu. Các anh chị trong quán cũng hỗ trợ tìm nhưng không có kết quả", Hương kể với Tri Thức - Znews.
Bà Bình lần đầu đặt chân đến TP.HCM, không nhớ rõ địa chỉ, không mang theo giấy tờ tùy thân hay tiền bạc. Hương đã trình báo công an, xin trích xuất camera an ninh khu vực và phát hiện mẹ từng đi về hướng đường Trường Chinh rồi mất dấu.
Những ngày sau đó, cô gái 18 tuổi bắt đầu hành trình tìm mẹ trong vô định.
Không quen ai, không rành đường, Hương một mình rong ruổi khắp nơi. Cô đăng tin lên các hội nhóm mạng xã hội, gửi thông báo đến các trang cộng đồng ở từng quận, in tờ rơi, phát ở những nơi đông người. Tuy nhiên, hàng tuần trôi qua, vẫn không có bất kỳ manh mối nào.
Giữa lúc bế tắc, Hương quyết định in ảnh mẹ, làm thành tấm bảng đeo trước ngực, lặng lẽ đi qua từng con phố, chen giữa dòng xe cộ để tìm kiếm hy vọng.
“Một mình ở thành phố mênh mông, tôi không biết tìm mẹ bằng cách nào khác”, Hương chia sẻ.
![]() |
Hương đeo bảng tìm mẹ suốt 3 tháng. |
Trong thời gian đó, cô vẫn phụ giúp tại quán ăn vào những lúc đông khách để có chỗ ở và một chút thu nhập. Thời gian còn lại, Hương lang thang khắp các công viên, chợ, bệnh viện, bến xe và hỏi han người qua đường.
Nhiều lần, cô trở về trong đêm với hai bàn tay trắng.
“Tôi sợ mẹ gặp chuyện chẳng lành, mắc kẹt đâu đó mà không ai biết. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình bất lực và chỉ muốn òa khóc”, Hương nghẹn ngào nói.
Hành trình lặng lẽ của cô gái trẻ bắt đầu được chú ý khi một số YouTuber, TikToker tình nguyện ghi hình, chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội. Nhờ sự lan tỏa này, thông tin về bà Bình dần được nhiều người biết đến.
Tối 17/6, Hương bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người lạ. Đầu dây bên kia cho biết, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước có một phụ nữ có đặc điểm trùng khớp với mẹ của cô.
Không chần chừ, Hương bắt xe đến Bình Phước để xác minh. Gặp lại mẹ sau 3 tháng mất tích, cô ôm chầm lấy bà, bật khóc nức nở.
“Mẹ đừng bỏ con đi nữa nhé”
Khoảnh khắc gặp lại sau 3 tháng xa cách, cả hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Hương nghẹn ngào xin lỗi vì đã để mẹ đi lạc, rồi nắm chặt tay bà, nước mắt cứ tuôn trào: “Mẹ đừng bỏ con đi nữa nhé. Con đi đâu thì mẹ đi đó, có gì mình ăn đó”.
Lúc ấy, bà Bình chẳng nói nhiều. Nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui, gương mặt rạng rỡ khi nhìn thấy con gái sau bao ngày tháng xa cách.
Theo lời Hương, trong thời gian mất tích, bà Bình lang thang khắp các tuyến đường, không nhớ nổi đường về. Bà từng ngủ dưới gốc cây, tạm trú trên ghế chờ xe buýt, sống nhờ lòng tốt của người qua đường.
Sau đó, một người mặc áo trắng phát hiện bà trong tình trạng mệt mỏi và đưa vào một trung tâm hỗ trợ ở thành phố. Từ đây, bà được chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Tại trung tâm, sức khỏe bà Bình dần ổn định. Tuy nhiên, do không nhớ được số điện thoại hay địa chỉ người thân, bà không thể chủ động liên lạc. Việc Hương tìm được mẹ là nhờ một cá nhân đã âm thầm hỗ trợ, liên hệ với cô qua số điện thoại được công khai trên mạng xã hội.
“Suốt thời gian ở trung tâm, mẹ kể rằng có nhiều người đến cho cơm, cho nước, đôi khi còn tặng ít tiền. Mẹ không rõ họ là ai, nhưng nhờ những tấm lòng đó mà mẹ đã vượt qua những ngày lang thang không nơi nương tựa”, Hương tiết lộ.
![]() |
Hương cùng mẹ là bà Ngọc Bình chụp ảnh cùng nhau sau khoảnh khắc đoàn tụ xúc động. |
Sau khi đưa mẹ trở về, Hương bắt đầu lên kế hoạch cẩn thận hơn đề phòng những tình huống tương tự. Cô ghi thông tin liên hệ vào quần áo của mẹ, tìm hiểu việc mua đồng hồ định vị, đồng thời sắp xếp thời gian đưa mẹ đi khám định kỳ để theo dõi sức khỏe tâm thần.
“Lần này tôi sẽ cẩn thận hơn, giám sát mẹ nhiều hơn. Tôi không muốn trường hợp trên lặp lại lần nữa”, Hương nói.
Tuy nhiên, cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều nỗi lo. Hương cho biết hiện cô chưa thể quyết định sẽ tiếp tục ở lại TP.HCM hay trở về quê, bởi mọi thứ vẫn còn quá bấp bênh.
“Nếu ở lại, tôi phải đi làm. Nếu vậy, tôi không thể để mẹ một mình. Nhưng nếu về quê, tôi sợ không có điều kiện khám chữa cho mẹ tốt như ở thành phố”, cô tâm sự.
Trong lần thăm khám gần đây, bác sĩ chẩn đoán bà Bình mắc chứng “loạn thần không thực tổn không biệt định” - một dạng rối loạn tâm thần chưa ở mức nghiêm trọng, song cần theo dõi lâu dài do các biểu hiện tâm trạng thất thường.
Hiện tại, Hương thu xếp để tiếp tục điều trị cho mẹ, hy vọng bệnh tình sớm ổn định.
Khi được hỏi về mong ước lớn nhất lúc này, cô gái 18 tuổi chỉ nhẹ nhàng đáp: “Tôi chỉ mong mẹ sớm khỏi bệnh, để hai mẹ con được bình an, cùng nhau làm việc, sống một cuộc sống bình thường như bao người”.
Cuốn sách viết cho mẹ
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.