Đến ngân hàng nhận 13 tỷ, người đàn ông bị chặn ở cửa vì lí do này

"Chúng tôi đã kiểm tra hệ thống nhiều lần, không có khoản tiền nào như chú nói cả. Chú đừng kích động", phía ngân hàng giải thích.
"Tôi đến nhận tiền! 13 tỷ, con tôi gửi về từ Mỹ"
Sáng hôm ấy, ngân hàng ở trung tâm thị trấn Giang Tô đông nghịt. Người dân xếp hàng chờ rút tiền trước kỳ nghỉ lễ. Bỗng trước cửa vang lên tiếng cãi vã. Một người đàn ông gầy gò, dáng khắc khổ, cầm một tập giấy nhàu nát, gào lên:
"Tôi đến nhận tiền! 13 tỷ, con tôi gửi về từ Mỹ! Tại sao các người không cho tôi vào?"
Người bảo vệ đứng chắn trước cửa, giọng nghiêm: "Chú Tần, hôm nay không có giao dịch nào của chú. Chú đừng làm ồn nữa, ảnh hưởng người khác."
"Không có giao dịch là sao? Tôi có giấy xác nhận đây này!" - ông Tần giơ cao tờ giấy, run run.
Người dân xung quanh xì xào: "Ngang ngược thật. Có giấy tờ mà không cho người ta rút tiền à?" "Đúng đấy, tiền của người ta chứ có phải tiền của ngân hàng đâu mà giữ?".
Ông Tần càng được đà, hét lớn hơn: "Nếu hôm nay các người không giải ngân, tôi báo cảnh sát!"
Quản lý chi nhánh bước ra, cố gắng giữ bình tĩnh: "Chúng tôi đã kiểm tra hệ thống nhiều lần, không có khoản tiền nào như chú nói cả. Chú đừng kích động."
Nhưng ông Tần không nghe, định xông vào bên trong. Người bảo vệ phải giữ chặt, khiến cảnh tượng càng náo loạn. Mấy phút sau, cảnh sát địa phương có mặt.
Đám đông chờ đợi một màn "xử lý cho ra lẽ". Nhưng cảnh sát chỉ nhẹ nhàng nói với ông Tần: "Bác ơi, chúng ta về nhà thôi. Ở đây không có khoản tiền nào đâu."
Câu nói như hắt gáo nước lạnh vào đám đông. Mọi người bắt đầu xì xào ngược lại: "Hóa ra không có tiền thật à?" "Vậy ông này bị làm sao vậy?"...
Nỗi đau bị khoá chặt sau câu chuyện đến ngân hàng rút khoản "tiền ma"
Khi cảnh sát đưa ông Tần rời ngân hàng, gương mặt ông hốc hác, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng một tia hy vọng.
"Con trai tôi nói tháng này sẽ gửi tiền về, 13 tỷ chứ ít gì. Tôi phải lấy tiền trả nợ, sửa nhà cho nó cưới vợ."
Nghe đến đây, một cảnh sát trẻ thở dài: "Bác Tần, con trai bác... đã mất rồi. Ba năm trước mà." Ông Tần bỗng vùng vẫy dữ dội: "Nói dối! Các cậu nói dối! Nó chỉ bận học thôi! Nó hứa gửi tiền về mà!"
Người dân tò mò kéo đến nhưng khi nghe câu "đã mất", ai nấy chùng xuống. Một người phụ nữ trung niên chạy đến, vừa khóc vừa giữ chồng: "Ông à, về nhà đi. Đừng làm con đau lòng thêm nữa."
Đó là bà Lý - vợ ông Tần. Nước mắt bà rơi lã chã khi thấy chồng đứng giữa đường, miệng vẫn lẩm bẩm "con chưa chết đâu".
Ít ai biết, con trai duy nhất của ông Tần - Tần Vỹ - qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi đang du học ở Mỹ. Cậu là niềm hy vọng lớn nhất của cả gia đình. Ông Tần bán đất, vay nợ khắp nơi để lo cho con.
Khi tin dữ về, cả nhà suy sụp. Bà Lý khóc đến kiệt sức, con gái bỏ việc về lo hậu sự. Riêng ông Tần gần như hóa đá, không nói một lời. Tang lễ xong, ông dọn phòng con trai sạch sẽ, xếp gọn quần áo như chờ đón người sẽ trở về.
"Vỹ chưa chết. Nó sẽ về, chỉ là chưa kịp báo cho chúng ta." – ông nói.
Ban đầu mọi người tưởng đó là cách ông tự an ủi. Nhưng dần dần, ông bắt đầu đi đến ngân hàng mỗi tháng một lần, hỏi tiền con gửi về. Không thấy tiền, ông tố ngân hàng giữ lại. Mỗi khi nghe tin có tàu từ Thượng Hải, ông trốn nhà ra bến, đứng chờ từ sáng đến tối, tin con sẽ xuống tàu.
"Vỹ à, bố mẹ khỏe. Con yên tâm"
Người con gái đã nhiều lần đưa ông đến bệnh viện tâm thần thành phố. Bác sĩ chẩn đoán ông bị rối loạn hoang tưởng hậu sang chấn, cần điều trị lâu dài. Gia đình kiên nhẫn uống thuốc cho ông, nhưng chỉ cần nghe tiếng còi tàu hay thấy quảng cáo du học trên TV, ông lại bùng phát cơn "hy vọng".
Bà Lý tâm sự: "Tôi không nỡ mắng ông ấy. Ông ấy cả đời chỉ sống vì con trai. Bây giờ bảo ông ấy chấp nhận sự thật, chẳng khác nào giết ông ấy lần nữa."
Sự cố ở ngân hàng hôm nay khiến gia đình quyết định: họ không thể để ông tiếp tục sống trong ảo giác. Con gái ông quỳ xuống trước cha, khóc nức nở: "Bố ơi, anh Vỹ đã đi rồi. Bố đau một lần để rồi chữa lành, còn hơn cứ đau mãi thế này."
Ông Tần im lặng rất lâu. Rồi đột nhiên ông gục xuống, khóc như một đứa trẻ. Bao năm nỗi đau kìm nén cuối cùng vỡ òa.
Ông Tần được gia đình đưa đến trung tâm điều trị tâm lý dài hạn. Mỗi tuần, con gái mang theo một tấm ảnh con trai, đặt trước mặt ông, nói chuyện như thể Vỹ vẫn đang nghe. Ông dần chấp nhận việc con đã rời xa, nhưng không còn nổi cơn dữ dội như trước.
Ở ngôi nhà nhỏ bên sông, bà Lý trồng một khóm hoa trắng. Mỗi sáng, ông Tần ra sân tưới hoa, lẩm bẩm: "Vỹ à, bố mẹ khỏe. Con yên tâm."
Tiếng còi tàu ngoài bến vẫn vang lên mỗi chiều. Nhưng giờ đây, ông chỉ đứng lặng một lát, rồi quay vào nhà.