Đề xuất cho người dưới 18 tuổi hiến tặng mô, tạng

Đề xuất này được thảo luận tại hội thảo góp ý cho Dự thảo sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác do Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tổ chức ngày 27/6 tại Hà Nội. Hiện nay, nhóm tuổi này chưa được phép hiến tạng, ngay cả khi có ý chí tự nguyện và sự đồng thuận của gia đình.
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Luật hiện hành được Quốc hội thông qua từ năm 2006, tạo nền tảng pháp lý đầu tiên cho lĩnh vực y học nhân văn này. Nhờ đó, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng và phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật. Các bác sĩ Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim-gan đồng thời, khí quản, phổi...
Tuy nhiên, sau gần hai thập kỷ, Luật hiện hành đã bộc lộ nhiều bất cập, không theo kịp sự phát triển của ngành. Thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề chưa được điều chỉnh đầy đủ, như thiếu cơ chế tài chính đồng bộ cho toàn bộ quy trình hiến - lấy - vận chuyển - bảo quản - ghép. Đơn cử, việc chẩn đoán chết não, điều kiện tiên quyết để xác định khả năng hiến tạng còn phức tạp, kéo dài và thiếu quy chuẩn dễ áp dụng.
Tại hội thảo, các chuyên gia đề xuất nhiều thay đổi nhằm thúc đẩy hoạt động hiến tạng, trong bối cảnh tỷ lệ hiến tạng sau chết tại Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Nguyên nhân được cho là rào cản văn hóa, tín ngưỡng, nhận thức xã hội còn hạn chế, cùng với truyền thông chưa đủ sâu rộng và sự thiếu quan tâm từ các bệnh viện trong việc kêu gọi hiến tạng.
Các chuyên gia cũng đề xuất bổ sung quy định: nếu một người đã đăng ký hiến tạng trước khi qua đời, thì sau khi được xác định chết não hoặc chết tim, cơ sở y tế có thể tiến hành lấy mô, tạng mà không cần thêm sự đồng ý của gia đình.
Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết còn nhiều nội dung cần sửa đổi như đơn giản hóa điều kiện lấy mô tạng, giảm tiêu chuẩn thời gian trong chẩn đoán chết não, thay đổi thứ tự ưu tiên ghép, và xây dựng cơ chế tài chính, chính sách phù hợp.
Về cơ chế tài chính, cần gắn với chính sách bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác để chi trả chi phí cho các hoạt động liên quan, nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch và phát triển bền vững.
Hội thảo cũng thảo luận về cơ chế bảo vệ người hiến và thân nhân, đảm bảo tôn trọng ý chí tự nguyện, bảo mật thông tin, không thương mại hóa. Đồng thời, cần kịp thời tôn vinh, động viên và lan tỏa tinh thần hiến tặng nhân văn trong xã hội.
Lê Nga