Nhảy đến nội dung
 

Đầy đủ điều kiện nhưng tôi vẫn bơ vơ giữa đời khi là mẹ đơn thân

Tôi là nữ, 40 tuổi, ngoại hình trung bình, trẻ hơn tuổi. Tôi có tuổi thơ rất cơ cực, mồ côi lúc 15 tuổi, ra đời sớm bị nhiều cám dỗ và lừa dối về mặt tình cảm. Cuộc sống trải qua rất nhiều biến cố, năm 30 tuổi ôm con nhỏ một mình, không chồng không người thân, không nhà, không cửa. Tôi không kể ra thì các bạn cũng có thể hình dung vất vả như thế nào với một người phụ nữ ôm con nhỏ trong tình cảnh như thế.

Rồi bằng sự cố gắng vì con và phần nhiều là nhờ sự may mắn (có lẽ ông trời bù đắp những thiệt thòi, thiếu thốn tôi đã chịu đựng), giờ đây sau 10 năm tôi đã có tất cả. Một căn nhà lớn cách trung tâm thành phố khoảng 13 km, một căn nhà nhỏ cho thuê, đất để dành cho con và một khoản tiết kiệm tạm đủ để dưỡng già và lo cho con học đến đại học, có xe ôtô. Tổng tài sản của tôi khoảng 16 tỷ đồng.

Tôi đã nghỉ làm để dành toàn thời gian chăm lo cho con gái 10 tuổi. Cuộc sống của tôi quanh đi quẩn lại chỉ đưa đón con đi học, nấu ăn, đi chợ. Tôi không có bạn bè vì những người bạn trước kia nay mỗi người mỗi ngả, nếu còn họ cũng bận bịu gia đình và tôi cũng vậy. Con tôi học hai buổi không bán trú nên tôi bận đưa đón ngày 4 lần. Cái duy nhất tôi làm bạn là chiếc điện thoại. Tôi không có nhu cầu ăn ngon mặc đẹp, cũng không còn nhu cầu mua sắm, điện thoại tôi dùng chỉ có giá 4 hoặc 5 triệu đồng. Xe máy tôi cũng mua cách đây 15 năm, nó chạy tốt, không hư hỏng gì. Xe ôtô cũng là chiếc xe rẻ chỉ 450 triệu đồng.

Tôi không thấy mình giàu có gì cả, bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Theo như trải nghiệm của tôi, tiền quan trọng thật nhưng không phải là tất cả. Không ai chết vì đói, nếu chúng ta có ít thì xài ít, có nhiều lại xài nhiều. 40 năm đã quá mệt mỏi, tôi không còn bon chen gì nữa, thế nhưng nhiều lúc bản thân cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Tôi rất vui vì mình được mạnh khỏe, có nhà để về, có cơm để ăn, có chiếc xe nhỏ để che mưa che nắng, cũng đỡ hơn nhiều người. Nhiều lúc tôi lại cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Người ta có vợ có chồng, khi bệnh được người còn lại chăm, nếu không thì cũng có người còn lại chăm con, chở con đi học. Còn tôi 10 năm nay chỉ một mình chăm con. Cho dù tôi có đau bụng tái xanh cả mặt thì cũng phải lết dậy, cố gắng đưa con đi học, nói gì đến được ai đó chăm sóc.

Nhớ lúc sinh con ở bệnh viện (sinh mổ), sau 4 ngày về nhà là tôi chạy xe máy đi chợ, tự làm hết việc, một mình chăm con. Chồng đi làm từ 5h sáng đến 23-24h mới về đến nhà, ngủ như bị đánh thuốc mê. Ngày đó chồng gợi ý thuê giúp việc mấy tháng đầu nhưng tôi quá ngu dại. Tôi thương anh phải gánh thêm một khoản phí nên nói có thể tự lo được. Chúng tôi ly hôn khi con bé một tuổi.

Có thể có người hỏi sao lúc ốm đau không thuê giúp việc, tại tính tôi lo xa, không dám giao con cho người khác chở. Đường từ nhà tôi đến trường khoảng 3 km, có nhiều xe tải, tôi không muốn chở bé bằng xe máy, mà người lái được ôtô không có, gọi taxi thì hơi bất tiện vì là bé gái.

Trở lại vấn đề của tôi, điều tôi muốn bây giờ chỉ là mong hai mẹ con luôn khỏe mạnh. Tôi trân quý từng ngày bởi rất sợ, sợ cảnh nếu mình có gì thì con sẽ côi cút, bơ vơ, không ai che chở, không ai dạy bảo, không ai định hướng. Rồi con bị vùi dập giữa dòng đời nghiệt ngã như tôi từng bị. Nhiều lần tôi tự hỏi, liệu mình đang tồn tại hay đang sống? Rõ ràng hàng ngày tôi đang ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Mong được các bạn chia sẻ.

Hoài Ngọc

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ ĐKKD: Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn