Đánh thức viên ngọc cô đơn Mỹ Sơn

Dù rất gần nhau, nhưng nếu Hội An là nơi "không thể bỏ lỡ" trên bản đồ du lịch miền Trung, thì Mỹ Sơn của văn minh Champa rực rỡ lại vắng khách đến nao lòng.
CHUYÊN GIA QUỐC TẾ SÁT CÁNH
Khu di tích Chăm Mỹ Sơn được ghi danh với tư cách một ví dụ đặc biệt về sự hỗn dung văn hóa và một bằng chứng độc đáo về một nền văn minh quan trọng của châu Á đã mất. Cụ thể, theo tiêu chí ii: khu đền tháp Mỹ Sơn là điển hình nổi bật về sự giao lưu văn hóa với sự hội nhập vào văn hóa bản địa những ảnh hưởng bên ngoài, đặc biệt là nghệ thuật và kiến trúc Ấn Độ từ tiểu lục địa Ấn Độ. Theo tiêu chí iii: khu đền tháp Mỹ Sơn phản ánh sinh động vai trò của vương quốc Chămpa trong lịch sử và văn hóa chính trị của khu vực Đông Nam Á.
Trong nhiều năm, trước cả khi Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản thế giới, việc khai quật khảo cổ học cũng như bảo tồn có sự giúp sức của nhiều chuyên gia quốc tế. Hậu danh hiệu, việc bảo tồn càng trở nên dày hơn, và càng không thiếu chuyên gia nước ngoài sát cánh. Trong số này, có thể kể đến các dự án tiêu biểu như Dự án tu bổ nhóm tháp G thuộc chương trình hợp tác giữa chính phủ Ý, UNESCO và VN; từ 2011 - 2015 Viện Bảo tồn di tích có dự án trùng tu bảo tồn tháp E7; từ 2016 - 2022 là dự án bảo tồn tôn tạo các nhóm đền tháp A, H, K do chính phủ Ấn Độ tài trợ; xây dựng nhà trưng bày nghiên cứu giới thiệu Mỹ Sơn do Nhật Bản tài trợ 2005.
Các cuộc khai quật khảo cổ cũng mang đến nhiều phát hiện đáng giá. Năm 2020, cặp linga - yoni đài thờ được tìm thấy. Trước đó, nghiên cứu từ đầu thế kỷ 20 của nhà khảo cổ học người Pháp Henri Parmentier đã cho thấy sự tồn tại của hiện vật này. Ông thậm chí đã công bố hình ảnh và bản vẽ từ 1918. Chính vì thế, việc tìm thấy đài thờ 2020 có thể coi là tái phát hiện, sau đó đài thờ được công nhận Bảo vật quốc gia.
Tuy nhiên, Mỹ Sơn cũng đã từng bị xâm hại, đó là trường hợp xâm hại suối cổ Khe Thẻ ở Mỹ Sơn năm 2013. Theo bản đồ của nhà nghiên cứu H.Parmentier, suối chảy qua giữa thung lũng Mỹ Sơn và có nhiều nhánh tỏa ra. Con suối này được đánh giá là suối thiêng, theo quy hoạch của Chính phủ cần được định hình bằng các biện pháp sinh học, tuyệt đối không được cứng hóa. Bài học Khe Thẻ cho thấy luôn phải có giám sát di sản nghiêm ngặt.
Ước mơ con đường di sản
Bên cạnh hệ thống đền tháp giàu giá trị, Mỹ Sơn còn có một giá trị khác đáng giá không kém. Ban quản lý (BQL) di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết: rừng nhiệt đới bao quanh khu di tích Mỹ Sơn không chỉ là một lá phổi xanh mà còn là kho báu của nhiều giá trị sinh học quý giá. Rừng đặc dụng Mỹ Sơn với diện tích 1.158 ha, là nơi cư trú của 238 loài thực vật và 607 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm thuộc sách đỏ VN và sách đỏ IUCN. Tour khám phá rừng kết hợp tham quan Mỹ Sơn là một sản phẩm có thể phát triển, dạng tour này cần những hướng dẫn viên am hiểu hệ sinh thái chứ không phải để khách tự đến, tự leo, tự về như nhiều năm vẫn làm.
Hiện tại, Mỹ Sơn đặt mục tiêu đón 474.000 lượt khách vào năm 2025. Vì thế, thời gian qua, ngoài câu chuyện đẩy mạnh hồi sinh các quần thể kiến trúc cổ bị sụp đổ do chiến tranh, nhằm trả lại vẻ đẹp nguyên bản và sự lộng lẫy vốn có với những giá trị lịch sử và nghệ thuật vô giá của nó, BQL di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã hợp tác với nhiều đơn vị để quảng bá. Biểu diễn nghệ thuật, xây dựng sản phẩm xe đạp trải nghiệm, xúc tiến các chương trình khuyến mãi, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách… là những chương trình được thiết kế. Việc ra mắt hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ tự động với 40 câu chuyện bằng 4 ngôn ngữ (Anh, Pháp, Hàn, Việt) thông qua mã QR hoặc tai nghe là một bước tiến quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, giúp du khách chủ động tìm hiểu thông tin.
Mặc dù vậy, một nhà nghiên cứu Champa giấu tên cho biết hiện tại Mỹ Sơn đang rất thiếu những "hướng dẫn viên" đặc biệt - những chuyên gia để có thể hướng dẫn khách có nhu cầu hiểu biết cao, có khả năng chi trả lớn. "Trước đây, có những nhóm khách châu Âu cần hướng dẫn viên đặc biệt như vậy, và cũng có chuyên gia có thể thực hiện điều đó. Tuy nhiên, vài năm gần đây, khi các chuyên gia cao tuổi lên, việc tìm kiếm hướng dẫn viên cao cấp như thế đang khó khăn hơn nhiều", vị này chia sẻ.
Mới đây, tỉnh Quảng Nam (cũ) đã công bố "Cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang", tuyến du lịch nội tỉnh chính thức đầu tiên kết nối các trung tâm du lịch với vùng phía tây, phía nam của tỉnh, xa hơn là kết nối với các trung tâm du lịch trong nước và khu vực.
Một lãnh đạo BQL di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đề xuất, để Mỹ Sơn thực sự cất cánh, cần có một chiến lược quản lý và phát triển tổng thể. Ngoài việc trùng tu để hồi sinh toàn bộ khu di tích, cần tập trung vào việc kết nối Mỹ Sơn với các tour du lịch khác trong khu vực. Trong đó, nên xây dựng một ý tưởng về một con đường di sản kết nối các di sản nổi tiếng ở miền Trung.
Con đường di sản này không chỉ đơn thuần là việc nối các điểm đến trên bản đồ, mà còn là việc xây dựng một câu chuyện xuyên suốt, một hành trình khám phá chiều sâu văn hóa và lịch sử của miền Trung. Các tour du lịch có thể được thiết kế chuyên biệt, với các gói trải nghiệm cao cấp…
Trước mắt, khi sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng, nhiều người nghĩ đến tour liên kết khám phá văn hóa Champa, tour khám phá hệ thống di tích Chăm. Chẳng hạn, các tour liên kết Trà Kiệu với Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh Champa rồi xuyên rừng Mỹ Sơn đến suối khoáng nóng Tây Viên… Cũng có thể liên kết Bảo tàng Champa với các đền tháp Chăm và Mỹ Sơn… Có điều, bên cạnh các thuyết minh tự động đa ngôn ngữ đã có, cần có thêm nhiều câu chuyện được cập nhật thường xuyên. (còn tiếp)