Nhảy đến nội dung
 

Đằng sau người thợ sửa quần áo kiếm tiền triệu mỗi ngày

Đọc phản hồi các bài viết "Tôi thua chị hàng xóm tháng kiếm 20 triệu nhờ bỏ mối rau quả", "Hành trình bỏ mối bánh mì mua được nhà phố của mẹ tôi", tôi thấy nhiều người đang có những lầm tưởng về các công việc lao động phổ thông. Những trường hợp làm giàu thành công dù làm các nghề tay chân không đại diện cho tất cả, rằng chẳng cần làm các công việc trí óc cũng vẫn kiếm được nhiều tiền.

Nhà tôi ở ngay một khu chợ buôn bán tấp nập. Xung quanh, tôi chứng kiến một số người làm các nghề tưởng đơn giản nhưng có thu nhập khá tốt, mà ngay cả dân văn phòng cũng phải ghen tỵ:

Đầu tiên là một cặp vợ chồng sửa quần áo cũ. Vì có tay nghề cao, được nhiều người tin tưởng, giới thiệu, nên hai người luôn làm không kịp đơn hàng. Họ không tốn tiền thuê mặt bằng, chỉ đặt nhờ cái máy may và chỗ để đồ khoảng 2 m2 ở vỉa hè trước nhà tôi.

Khách muốn lên gấu quần Tây giá 20.000 đồng, làm hết 5-7 phút. Với quần jeans thì giá cao hơn, và tùy độ khó mà có mức giá riêng. Nếu làm ngày không kịp, họ lại mang về làm tối, hôm sau giao cho khách. Cứ đều đặn như vậy mà ước chừng họ sửa được khoảng 50-70 món mỗi ngày, kiếm tiền triệu.

>> Vợ chồng thợ xây thất nghiệp thành 'đại gia' buôn gà

Gần đó, có một người đàn ông sửa giày dép. Do tay nghề cao, làm kỹ nên khách càng ngày càng đông. Ông làm ở đó chắc tới nay cũng trên 15 năm rồi. Giờ hàng khách gửi chất cao như núi, nên ông phải thuê thêm 4-5 người phụ việc. Khách có giày hiệu làm spa, tôi thấy ông lấy 300.000 đồng. Vừa rồi, tôi thấy ông treo bảng tuyển thợ phụ lương 15 triệu đồng một tháng, đủ thấy thu nhập của cửa hiệu lớn thế nào?

Hay như một tiệm vàng gần nhà tôi mới treo bảng tuyển nhân viên bán vàng, không cần kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, lương 20 triệu đồng. Thú thực, tôi không muốn con mình (đang tuổi đi học) nhìn thấy cái bảng tuyển người kia, vì tôi sợ con sẽ đâm ra chán học luôn.

Rồi còn cả một cặp vợ chồng bán xôi trong chợ. Sạp hàng của họ bán đủ thứ, từ xôi mặn đến ngọt. Họ bắt đầu mở hàng lúc 18h, tận dụng vỉa hè trước một ngân hàng và bán xuyên đêm. Ai mua bao nhiêu họ cũng bán, thường thấp nhất cũng 10.000 đồng. Tôi thấy họ bày ra tám cái nồi hấp lúc nào cũng nghi ngút khói, mỗi nồi ước chừng 4-5 kg xôi. Vậy mà họ bán ngày nào cũng hết sạch.

Nói vậy để thấy, đúng là thực tế không thiếu các công việc lao động bậc thấp, không cần bằng cấp chuyên môn, mà vẫn cho mức thu nhập đáng mơ ước. Nhưng không phải ai buôn thúng bán mẹt là cũng phất lên một cách dễ dàng. Vẫn có rất nhiều người vật lộn với công việc mưu sinh của mình, dầm mưa dãi nắng ngoài chợ cả ngày cũng vẫn chỉ đủ ăn là may.

Thực chất, những người tôi kể trên đều rất giỏi trong lĩnh vực của mình, chuyên môn của mình. Như ông thợ sửa giày kia, chỉ nhìn thoáng đôi giày của khách là đã biết ngay nó là thương hiệu gì, sản xuất năm bao nhiêu và chất liệu gì, thật hay giả...? Ngay cả với một nhân viên bán hàng với mức lương 15-20 triệu đồng một tháng, nếu sau khi được đào tạo, họ không giỏi thì cũng sẽ bị sa thải ngay.

Bởi vậy mới nói, ông bà xưa có câu "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" quả không sai. Dù làm bất cứ công việc gì, tay chân hay đầu óc, nếu không thật giỏi, chuyên môn cao thì bạn sẽ mãi chẳng bao giờ có thể thành công được cả. Ngược lại, nếu có tay nghề, thật giỏi trong lĩnh vực của mình thì dù có bán rau, bán bánh mì cũng vẫn giàu.

Anh Tuan