Nhảy đến nội dung
 

Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Hãy dừng tư duy “làm cho dân”

Kiến trúc sư Trương Nam Thuận cho rằng hãy dừng tư duy theo lối đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 “làm cho dân”, mà phải là “làm cùng dân”. Đây chính là dịp thử nghiệm mô hình quản trị mới: “đồng kiến tạo thể chế”.

Trao đổi với VietNamNet, kiến trúc sư (KTS) Trương Nam Thuận cho rằng, tưởng niệm phải bắt đầu từ con người. Ông nêu 3 “đột phá thể chế” cần có để biến ký ức đau thương thành động lực kiến tạo tương lai.

Phóng viên: Thưa ông, trong các dự án xây dựng công trình tưởng niệm, dường như mỗi bên - nhà quản lý, doanh nghiệp tài trợ hay giới chuyên môn - đều có mối quan tâm riêng. Ông nhìn nhận thế nào về thực tế này?

KTS Trương Nam Thuận: Hiện nay, chúng ta thấy rõ 3 mối quan tâm song song. Chính quyền thường muốn đẩy nhanh tiến độ để kịp thời hoàn thành công trình, tạo dấu ấn thực hiện chỉ đạo. Doanh nghiệp hay nhà tài trợ thì đặt nặng chất lượng, mong đóng góp của họ mang giá trị thực sự, bền vững. Còn các sở ngành, giới chuyên gia lại hướng tới yếu tố biểu tượng, quy chuẩn và tầm vóc văn hóa.

Tuy nhiên, giữa tất cả những mối quan tâm ấy, một câu hỏi rất căn bản đặt ra, đó là người dân muốn gì? Người dân chính là những người sống cùng công trình, mang trong mình ký ức, nỗi mất mát và niềm hy vọng. 

Trả lời câu hỏi “người dân muốn gì” không đơn giản chỉ là khảo sát ý kiến, mà là chìa khóa để định hình lại toàn bộ tư duy phát triển, buộc chúng ta phải nhìn công trình không như một sản phẩm hành chính hay kỹ thuật, mà như một phần của đời sống, của ký ức cộng đồng.

Khi chưa có câu trả lời đủ sâu và thỏa đáng, mọi nỗ lực dù có thiện chí vẫn dễ rơi vào hình thức. Công trình có thể đẹp, có thể lớn, có thể đúng quy trình, nhưng chưa chắc đã chạm được đến trái tim của người dân, chưa chắc đã trở thành biểu tượng chung.

Phải chăng ý ông là với một công trình mang tính cộng đồng cao như dự án tưởng niệm nạn nhân Covid-19, thì không còn đơn thuần là câu chuyện kiến trúc nữa, mà là cách một đô thị ứng xử với ký ức của chính mình?

Theo tôi, tưởng niệm trước hết là hành vi xã hội mang tính nhân bản. Nó không đơn giản là dựng nên một công trình vật chất, mà là cách cộng đồng nhìn lại, nhận thức lại và tái sinh sau một biến cố lớn.

Nếu ta chỉ dừng ở mức “làm một tượng đài để nhớ” thì đó là tưởng niệm của cảm xúc. Nhưng nếu biến ký ức thành động lực để hành động, để thay đổi cách ứng xử và tổ chức xã hội, thì đó là tưởng niệm bằng hành động.

Tôi tin rằng Covid-19 không chỉ để lại nỗi đau, mà còn là cơ hội để chúng ta đổi mới từ gốc thể chế, để những gì từng xảy ra sẽ không tái diễn với cùng mức độ tổn thương như vậy nữa.

Ông có thể nói rõ hơn về đổi mới thể chế từ nỗi đau lẫn cơ hội mà đại dịch vừa qua mang tới?

Tôi nhìn “tưởng niệm” như một cơ chế xã hội, chứ không phải một công trình đứng yên. Khi tưởng niệm là lúc ta đặt lại câu hỏi: Chúng ta đã sống với nhau như thế nào? Chúng ta sẽ tổ chức đời sống sau biến cố ra sao?

Để trả lời 2 câu hỏi đó, ta sẽ thấy cần 3 đột phá về thể chế. Thứ nhất, lấy người dân làm trung tâm của mọi quyết sách. Ý này từng được nói nhiều, nhưng phần lớn mới dừng ở khẩu hiệu. Tôi muốn nhấn mạnh, nếu coi người dân là trung tâm thì toàn bộ phương thức quản trị phải thay đổi.

Trước tiên, hãy dừng tư duy theo lối công trình tưởng niệm được “làm cho dân”, mà phải là “làm cùng dân”. Người dân không chỉ góp ý, mà chính họ phải được mời gọi tham gia ngay từ khâu hình thành ý tưởng, vì ký ức thuộc về họ.

Ở đó, chuyên gia, kiến trúc sư, nghệ sĩ... chỉ là người giúp diễn đạt ký ức ấy bằng ngôn ngữ không gian và biểu tượng. Có như vậy, công trình mới có “linh hồn”, mới sống được với thời gian.

Thứ hai, thay đổi cách thức tổ chức, thi tuyển và xây dựng công trình. Tức là mở ra một quy trình đồng kiến tạo, nơi mọi tầng lớp có thể tham gia từ ý tưởng đến vận hành.

Chúng ta đã quen với quy trình “lập hội đồng, rồi thi tuyển, chấm điểm, chọn phương án” một cách khép kín và tĩnh tại. Tôi nghĩ cần chuyển sang một cơ chế mở.

Hãy thành lập một nhóm liên ngành, gồm các cơ quan quản lý, chuyên gia xã hội học, nghệ thuật, văn hóa và cả đại diện cộng đồng dân cư. Nhóm này không chỉ “thẩm định” mà đối thoại, lắng nghe và cùng đưa ra các ý tưởng cho công trình.

Tiếp đó, các nhóm thiết kế nên làm việc trực tiếp với người dân, để những câu chuyện thật về mất mát, hy vọng, tình người được chuyển hóa thành hình khối, ánh sáng, âm thanh, cây xanh...

Và cuối cùng, cần có không gian trưng bày công khai, để cộng đồng được xem, được góp ý, thậm chí bỏ phiếu chọn phương án. Như thế, tưởng niệm không còn là công việc hành chính, mà là một tiến trình xã hội.

Thứ ba, đưa tưởng niệm đi xa hơn việc dựng bia hay tượng đài, mà biến thành hành động, thành một thiết chế sống phục vụ cộng đồng lâu dài. Nếu dừng lại ở ký ức, chúng ta chỉ thấy nỗi buồn. Nhưng nếu biến ký ức thành hành động, ta sẽ nhìn thấy sự hồi sinh.

Bởi thế, tôi hoàn toàn đồng ý thay vì dừng lại ở một tượng đài, ta có thể xây dựng một trung tâm nghiên cứu, dự báo, phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe tinh thần và phục hồi cộng đồng.

Nói cách khác, đó là một “biểu tượng sống”, vừa tưởng niệm, vừa bảo vệ con người. Khi một đô thị dám đi theo hướng đó, thì tưởng niệm không chỉ là ký ức, mà trở thành sức mạnh kiến tạo xã hội.

Bây giờ bàn riêng về công trình tưởng niệm thuần túy, ông hình dung nó sẽ mang diện mạo nào tại nơi hứng chịu tổn thương sâu sắc bởi đại dịch như TPHCM?

Đây là thành phố của nghĩa tình, của sức sống và năng lượng cộng đồng. Dù trải qua đau thương, nhưng cũng chính là nơi bộc lộ tinh thần “không bỏ ai lại phía sau” mạnh mẽ nhất.

Vì vậy, công trình tưởng niệm không thể chỉ là một không gian lặng im giữa Sài Gòn. Nó cần là một không gian mở, nơi người dân có thể đến tưởng nhớ, thu nạp, chia sẻ để sống tiếp.

Tôi hình dung đó là một khu “tưởng niệm - phục hồi - sáng tạo”, nơi có không gian xanh, không gian văn hóa, y tế cộng đồng và các hoạt động nghệ thuật, giáo dục. Ở đó, tưởng niệm không tách khỏi mà hòa vào đời sống như một phần của đô thị nhân văn, hiện đại.

Nhìn xa hơn, 3 đột phá ông đưa ra sẽ thay đổi tư duy quy hoạch và kiến trúc đô thị Việt Nam?

Tôi nghĩ đây chính là dịp để Việt Nam thử nghiệm mô hình quản trị mới: “đồng kiến tạo thể chế”.

Khi người dân tham gia từ đầu, họ sẽ hiểu và tin tưởng hơn vào chính quyền. Khi doanh nghiệp cùng vào cuộc, họ sẽ thấy giá trị lâu dài trong việc đầu tư cho xã hội. Còn khi giới chuyên gia được lắng nghe, họ sẽ phát huy được năng lực sáng tạo thật sự.

Ba đột phá - người dân làm trung tâm, cơ chế đồng kiến tạo và tưởng niệm bằng hành động - nếu được thực hiện nghiêm túc, có thể mở ra một chương mới cho quy hoạch đô thị Việt Nam, nơi mỗi công trình không chỉ để nhìn, mà để sống cùng.

Có lẽ, điều chúng ta trao đổi hôm nay không còn là chuyện về một công trình, mà là cách ta đối xử với ký ức bằng hành động tử tế. 

Xin cám ơn ông!

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn