Đại biểu Quốc hội: 'Mơ ước' nước ta ngày nào đó sẽ bỏ hình phạt tử hình

TPO - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) nhìn nhận, nhiều quốc gia trên thế giới đã bỏ hình phạt tử hình và ông cũng ‘mơ ước’ nước ta ngày nào đó cũng được như vậy. Vấn đề là phải tìm ra sự hợp lý của công tác lập pháp, lập quy trong hội nhập.
Sáng 27/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thanh Sang (TP HCM) cho rằng, đối với tội tham ô, tội nhận hối lộ, nên giữ nguyên hình phạt tử hình để có tác dụng răn đe cao trong thu hồi tài sản.
Ông Sang nêu ví dụ về một số vụ án, trong đó có vụ ‘chuyến bay giải cứu’, sau khi Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên án tử hình, bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả.
![]() |
Đại biểu Nguyễn Thanh Sang. Ảnh: Như Ý |
Đại biểu cho rằng, cần phải phân tích, tại sao khi bị tuyên án tử hình, người ta lại nộp tiền khắc phục hậu quả. Bởi vì người ta biết rằng, nếu không khắc phục hậu quả thì sẽ bị tử hình. Điều đó cho thấy rõ ràng án tử hình mang lại hiệu quả trong việc thu hồi tài sản.
“Nếu bỏ án tử hình đối với tội nhận hối lộ thì hiệu quả thu hồi tài sản có cao hơn không? Tội tham ô, tội nhận hối lộ có đánh giá nào không? Tôi đưa ra ví dụ vừa rồi để cho thấy tác dụng răn đe với hình phạt tử hình đối với tội tham ô, nhận hối lộ”, ông Sang cho hay.
Đại biểu TP.HCM cũng nói thêm về vụ bà Trương Mỹ Lan. “Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, bị cáo này đã chi phối, lũng đoạn ngân hàng và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có gì cân đong đo đếm được”, ông Sang nhấn mạnh.
'Mơ ước' ngày nào đó sẽ bỏ hình phạt tử hình
Trong khi đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) nhìn nhận, nhiều quốc gia trên thế giới đã bỏ hình phạt tử hình và ông cũng ‘mơ ước’ nước ta ngày nào đó cũng được như vậy.
Theo ông Nghĩa, trong công tác lập pháp, lập quy, ngoài các tiêu chí như khoa học, hiệu quả, tích cực, còn có tiêu chí là tính hợp lý - hợp lý với tính thực tiễn cụ thể và trình độ phát triển của nước mình.
“Chúng ta đang hội nhập quốc tế, nên vừa sống theo pháp luật quốc tế, vừa sống theo pháp luật quốc gia. Vấn đề là phải tìm ra sự hợp lý của công tác lập pháp, lập quy trong hội nhập”, ông Nghĩa nói.
![]() |
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa. Ảnh: Như Ý |
Vấn đề tù chung thân, theo ông, hình phạt này đã có hàm nghĩa là suốt đời nếu phạm nhân không cải tạo tốt hoặc lập công lớn. Nhưng nó lại có tác dụng giáo dục, bao hàm cả khả năng giảm án, được hoàn lương, được gặp lại người thân, được làm lại cuộc đời nếu như phạm nhân cải tạo tốt hoặc lập công lớn.
Luật sư Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh rằng, đối với văn hóa Việt Nam, tạo ra hy vọng hoàn lương là một chính sách, một yêu cầu, một quan điểm nhân văn, điển hình là thành tựu “đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại”.
“Chung thân không giảm án vừa giao cho nhà nước trách nhiệm nuôi sống và bảo vệ phạm nhân suốt đời, vừa xóa đi hi vọng hoàn lương của họ và gia đình họ. Tôi cho rằng sẽ không có tác dụng tích cực đối với các phạm nhân bị hình phạt này”, đại biểu nhìn nhận.
Ông Trương Trọng Nghĩa cũng lưu ý, riêng pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng thì tính tiên lượng là một trong những yêu cầu của Nhà nước pháp quyền.
“Sửa gì và sửa sao thì sửa nhưng đừng “sửa đi sửa lại”, sẽ làm giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hệ thống luật pháp”, ông Nghĩa bày tỏ.
8 tội danh được đề nghị bỏ tử hình và thay bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án, gồm các tội: Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của Nhà nước; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; Phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; Gián điệp; Vận chuyển trái phép chất ma túy; Tham ô tài sản; Nhận hối lộ.