Chiều 23-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Báo chí (sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ các đơn vị không phải là cơ quan báo chí nhưng hoạt động như tính chất của báo chí.
Nêu thực trạng về hoạt động báo chí trên không gian mạng, đại biểu Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa) chỉ ra thực tế là nhiều trang mạng xã hội, dù không phải là cơ quan báo chí nhưng hoạt động không khác gì báo chí.
Điều này khiến cho người đọc, người tiếp cận thông tin không thể phân biệt được đâu là thông tin chính thống, thông tin không chính thống, chủ yếu tiếp cận qua mạng, tạo xu hướng rất nhanh.
Khó phân biệt tin chính thống với không chính thống
Thậm chí vị đại biểu còn thừa nhận đôi lúc cũng không thể phân biệt được các tin tức, ngay cả thông tin trên các website, phải kiểm tra thông tin rất kỹ lưỡng và chỉ phân biệt được với những trang website có thông tin cơ quan chủ quản rõ ràng. Điều này gây nên tình trạng nhiễu loạn thông tin.
Đại biểu Hoàn dẫn chứng vừa rồi trước diễn biến thị trường vàng, bất động sản, có các YouTuber, TikToker lên trang mạng định hướng dư luận, phát biểu và bình luận về chính sách pháp luật nhà nước về cấm giao dịch chuyển nhượng, đánh thuế nhà thứ hai…
“Đặc biệt những trang sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo, thay đổi giọng nói, hình ảnh. Nhìn hình ảnh rõ ràng là lãnh đạo phát biểu, giọng nói đó, môi mấp máy đúng như vậy, thử hỏi người dân có tin hay không?
Đại biểu Quốc hội cũng được gắn câu nọ câu kia, mà hoàn toàn không nói. Rõ ràng cần phải có giải pháp, không chỉ Bộ Văn hóa mà cả Bộ Công an, liên quan an ninh mạng để ngăn chặn tin xấu độc” - ông Hoàn nêu thực tế.
Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (đoàn Tây Ninh) cũng chỉ ra hiện tượng cung cấp thông tin không chỉ từ các cơ quan báo chí chính thống mà có cả các cá nhân, tổ chức và nhiều người có thể trở thành nhà báo.
Những trang này hoạt động có tính chất báo chí, với những đặc trưng tương đối đầy đủ của báo chí như nội dung thông tin, tính chất thông tin cập nhật, dấu hiệu nhận biết tên kênh, xây dựng sản phẩm thông tin chuyên biệt và đặc biệt là có lượng người xem cực kỳ lớn, cung cấp thông tin với nhiều góc nhìn…
Trong khi đó quy định hiện nay chưa quản lý và bao phủ đối với kênh tin tức do tổ chức cá nhân đặt ra, không đảm bảo tiêu chuẩn báo chí nhưng vẫn hoạt động như báo chí. Vì vậy đại biểu đặt câu hỏi là với những cơ quan này cần gọi tên ra sao để đưa vào quản lý? Các nguyên tắc quản lý về truyền thông, tác nghiệp, đạo đức nghề nghiệp thế nào?
Tin giả, tin giật gân đi nhanh hơn tin thật
Đại biểu Huỳnh Thanh Phương (đoàn Tây Ninh) cho rằng khuôn khổ hoạt động báo chí trên không gian mạng hiện nay đang là "nguồn xám" và có khoảng trống pháp lý, khi luật hiện không quy định hoạt động báo chí trên môi trường mạng. Điều này làm xóa ranh giới báo chí chính thống với truyền thông mạng xã hội.
Thực tế mọi người có thể đăng tin, phát video bình luận như nhà báo. Các YouTuber, TikToker, các trang Facebook sản xuất nội dung tương tự như báo chí, nhưng không chịu trách nhiệm pháp lý và chuẩn mực nghề nghiệp, gây thông tin thật giả lẫn lộn, không biết đâu là tin thật, tin giả.
Trong khi đó tin giả, tin giật gân đi nhanh hơn, truyền nhanh hơn, còn tin thật, tin chính thống chậm hơn. Báo chí chính thống lại bị ràng buộc nhiều thứ và điều này tạo sự thiếu công bằng.
Đại biểu Phương cho rằng pháp luật đang chưa theo kịp thực tế xã hội số, chưa có cơ chế quản lý bản quyền, quảng cáo, doanh thu với các nền tảng xuyên biên giới, quyền hiển thị… và chỉ có thể đàm phán với nước ngoài gỡ bỏ thông tin xấu độc.
Cùng với đó chưa có cơ chế giám sát, lưu chiểu nội dung, cũng như đặt ra yêu cầu thách thức bảo vệ bản quyền, quyền tác giả, tình trạng cắt ghép, sao chép thông tin tràn lan trên mạng; thiếu chuẩn mực báo chí và năng lực người làm báo, câu view, câu like...
Vì vậy đại biểu đề nghị khuôn khổ pháp lý cần quy định rõ trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ thuế, bản quyền của các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, hoàn thiện cơ chế phát triển kinh tế báo chí, tạo mô hình tổ hợp tập đoàn truyền thông chủ lực, ứng dụng công nghệ lớn...