Đã đến lúc FIFA dẹp loạn 'trò hề' nhập tịch

"Nếu không ngăn cản trò hề này lại, chúng ta sẽ thấy có đến 2-3 đội Brazil chơi ở World Cup", đó là phát biểu vào năm 2007 của ông Sepp Blatter về vấn đề nhập tịch cầu thủ.
Chuyện nhập tịch ngày càng loạn
Sự nghiệp của cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter có thể chìm ngập trong bê bối, nhưng tầm nhìn của ông luôn khiến làng bóng đá phải vị nể. Và cả trong câu chuyện nhập tịch cũng vậy.
Không lâu sau khi ông Blatter đưa ra phát biểu nói trên, FIFA đã siết lại các quy định về việc nhập tịch - vốn vô cùng dễ dàng trong những năm đầu thập niên 2000.
Và trong hơn 1 thập niên trở lại đây, chuyện nhập tịch trong làng bóng đá được tóm gọn lại trong 2 con đường: 1-Có huyết thống xa nhất là đời ông bà nội/ngoại; 2-Sinh sống ở quốc gia đó đủ 5 năm.
Nhưng tranh cãi là không hề chấm dứt. Suốt một thời gian, Trung Quốc, Qatar hay UAE bị chỉ trích vì tìm cách "Brazil hóa" đội bóng của mình thông qua việc nhập tịch những cầu thủ nước ngoài đã chơi bóng tại giải đấu của họ đủ 5 năm.
Từng có thời điểm Trung Quốc sử dụng 4-5 cầu thủ Brazil trên tuyển quốc gia, và UAE hiện tại có đến gần 10 người Brazil trong đội hình.
Cách làm này thường bị chê cười và cho đến nay chưa cho thấy hiệu quả đáng kể nào. Trung Quốc đá mỗi lúc một tệ, còn UAE cũng chưa cho thấy dấu hiệu quật khởi.
Nhưng trong 2 năm trở lại đây, cách thức nhập tịch thông qua việc có huyết thống từ đời ông bà (hoặc cha mẹ) lại nổi lên, và làm khuynh đảo nền bóng đá.
Indonesia là câu chuyện điển hình, khi họ nhập tịch trên dưới 15 cầu thủ gốc Hà Lan - quốc gia có mối quan hệ lịch sử với xứ vạn đảo.
Nhưng Indonesia thật ra chỉ lặp lại cách làm của Philippines, nền bóng đá không có yếu tố chuyên nghiệp, đào tạo trẻ, mà chỉ chủ yếu tìm các tuyển thủ kiều bào. Đến vòng loại Asian Cup 2027 hiện tại, Philippines gọi lên tuyển 20/23 cầu thủ nhập tịch.
Nhưng tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhất lại là Sri Lanka, đội bóng khiến làng bóng đá châu Á phải ngỡ ngàng khi chơi ngang ngửa Thái Lan, Turkmenistan dù họ chỉ xếp hạng 197 thế giới.
Lý do? Sri Lanka nhập tịch ồ ạt chẳng kém Indonesia, với nguồn cầu thủ vô cùng đa dạng, đến từ Anh, Đức, Úc...
Và thế là từ một nền bóng đá chẳng hề có chất chuyên nghiệp, Sri Lanka nghiễm nhiên cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan - quốc gia đam mê bóng đá, xây dựng hệ thống đào tạo trẻ, giải vô địch vô cùng bài bản...
Liệu điều đó có công bằng? Không, chắc chắn không.
Ở World Cup 2022, Morocco gây chú ý với một đội bóng mang tinh thần "không biên giới", với nhiều cầu thủ gốc Pháp, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha...
Từ Morocco, người hâm mộ bóng đá đã cố gắng nhìn nhận cách làm của Indonesia, Philippines, Malaysia những năm tiếp theo một cách cởi mở hơn.
Nhưng điều gì cũng có giới hạn của nó. Morocco vốn đã là một nền bóng đá "có số má", và những ngôi sao kiều bào của họ như Hakimi, Taibi, Saibari hiển hiện rất rõ hình ảnh của một người con Morocco. Từ tôn giáo, lề thói sinh hoạt, cho đến ngôn ngữ...
Phần đông các cầu thủ Morocco này có cha hoặc mẹ, thậm chí cả 2 là người Morocco. Họ đơn giản chỉ là kiều bào sinh sống xa xứ.
Nhưng sang đến trường hợp của Indonesia, của Malaysia, người hâm mộ bóng đá bắt đầu "cảm thấy có gì đó sai sai".
Đến trường hợp của Sri Lanka, cảm giác không hợp lý lại càng tăng mạnh. Một nền bóng đá chẳng có chút chuyên nghiệp nào, đột ngột mạnh lên chỉ sau chừng 1 năm nhập tịch ồ ạt.
Và rồi vụ bê bối của Malaysia nổ ra, như một hệ quả tất yếu khi con đường tắt đến thành công ngày một cám dỗ.
Bài học từ những liên đoàn khác
Xu hướng nhập tịch ồ ạt hiện tại không khỏi khiến làng bóng đá nhớ đến câu nói của cựu Chủ tịch Blatter, rằng đã đến lúc FIFA phải ra tay ngăn chặn.
Khi mà những làn sóng di cư trên thế giới ngày càng ồ ạt, việc một liên đoàn bóng đá tìm kiếm các cầu thủ kiều bào có trình độ cao hơn, từ những nền bóng đá mạnh hơn không còn quá khó khăn nữa.
Sau Indonesia và Philippines, Malaysia cùng Sri Lanka đã làm điều đó một cách dễ dàng. Và không có gì đảm bảo sẽ không có thêm nhiều nền bóng đá tìm cách đi đường tắt bằng cách nhập tịch.
Vậy FIFA cần làm gì? Câu trả lời nằm ở những môn thể thao khác. Điển hình như bóng rổ.
Hiệp hội Bóng rổ thế giới (FIBA) có những quy tắc khác hẳn với FIFA liên quan vấn đề nhập tịch.
Đại khái việc nhập tịch trong bóng rổ có thể dễ hơn, nhưng FIBA quy định rõ mỗi đội tuyển quốc gia khi ra sân chỉ được sử dụng vỏn vẹn 1 cầu thủ nhập tịch sau 16 tuổi.
Nếu FIFA sử dụng luật này, Indonesia sẽ chỉ được sử dụng 1 và chỉ 1 trong số những cái tên Kevin Diks, Jay Idzes, Emil Audero...
Với những cầu thủ nhập tịch trước 16 tuổi? FIBA cho phép thoải mái. Đó là điều dễ hiểu, vì dẫu sao việc nhập tịch 1 cầu thủ trước 16 tuổi cho thấy tầm nhìn xa của liên đoàn.
Một ví dụ khác là Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng (IIHF). IIHF hoàn toàn bác bỏ việc nhập tịch nhờ có huyết thống từ ông bà, và thay vào đó, họ đòi hỏi VĐV phải trải qua khoảng 2 năm thi đấu ở giải bản địa của quốc gia mà họ muốn nhập tịch.
Theo lập luận của IIHF, dẫu sao việc 1 cầu thủ chơi bóng ở quốc gia đó trong 2 năm cũng thể hiện mối liên hệ đáng kể - hơn là so với việc họ nhập tịch chỉ nhờ vào huyết thống của ông hoặc bà.
Ai trong số những cái tên Diks, Idzes, Audero... có thể nói được tiếng Indonesia? Gần như không có.
2 ngày trước, báo Siam Sports của Thái Lan đã mở lời kêu gọi các nền bóng đá Đông Nam Á "ngừng việc đi đường tắt bằng cách nhập tịch, vì điều đó sẽ chỉ khiến nền bóng đá của khu vực đi xuống".
Đã đến lúc FIFA cần phải hành động.