‘Ơn cứu mạng’, bệnh nhân ở lại phòng khám suốt đời để làm điều không ai ngờ

Phòng khám nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ Q.Phú Nhuận, TP.HCM là nơi chứa đựng ân tình giữa y sĩ và bệnh nhân.
Có những bệnh nhân tìm đến phòng khám trong lúc khó khăn nhất, được các lương y hết lòng chữa trị. Khi sức khỏe dần hồi phục, họ chọn ở lại, trở thành tình nguyện viên để giúp đỡ những người từng khó khăn như mình.
“Nơi mua đau, trả lại nụ cười”
Sáng nào cũng vậy, y sĩ Đỗ Minh Thông (64 tuổi, ở P.1, Q.Phú Nhuận) đều đặn có mặt tại phòng khám nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Q.Phú Nhuận từ rất sớm.
Ít ai ngờ, vị y sĩ luôn nở nụ cười hiền hậu, tận tụy với bệnh nhân ấy đã gắn bó với phòng khám nhân đạo suốt gần 2 thập niên.
Ngày trước, ông từng có thời gian dài công tác tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội). Năm 1992, ông rời Bắc vào Nam, mang theo hành trang là kinh nghiệm chuyên môn và một trái tim nặng tình với nghề y.
Khi được Hội Chữ thập đỏ Q.Phú Nhuận gợi ý cộng tác với phòng khám nhân đạo, ông gật đầu ngay mà không một chút chần chừ: “Tôi nghĩ đơn giản lắm, mình làm nghề y, sứ mệnh quý giá và thiêng liêng hơn thảy là cứu người. Nghĩ trong lòng vậy nên tôi quyết định gắn bó lâu dài với phòng khám”.
Những ngày đầu ông về với phòng khám, nơi đây còn thiếu thốn đủ bề. Trang thiết bị y tế, vật tư chẳng có là bao; nhân lực thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Ấy vậy mà không ai chùn bước. Người góp bộ kim tiêm, người mang đến hộp gạc, vài lọ thuốc. Mỗi người một tay, gom góp từng tấm lòng để giữ lửa cho một mái nhà chữa bệnh nghĩa tình”, ông bồi hồi nhớ lại.
Dần dà, những việc làm thầm lặng ấy lan tỏa. Nhiều nhà hảo tâm biết đến phòng khám đã đến hỗ trợ thuốc men, trang thiết bị y tế.
Mỗi ngày, phòng khám đón khoảng 15 bệnh nhân đến thăm khám. Đa số là những cụ ông, cụ bà lớn tuổi, không có khả năng chi trả chi phí khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế. Họ đến đây để điều trị những chứng bệnh thường gặp như: thoái hóa cột sống, đau nhức xương khớp, mất ngủ kéo dài, phục hồi chức năng sau tai biến.
Suốt hơn 18 năm gắn bó, điều giữ chân vị y sĩ ấy chính là được nhìn thấy bệnh nhân dần khỏe mạnh sau cơn bạo bệnh: “Tôi hay nói với bà con, đây là nơi mua đau, trả sức khỏe và nụ cười. Các cô bác cứ yên tâm đến mà không cần lo nghĩ”.
Chúng tôi hỏi đùa, bệnh nhân hay khen bác sĩ điều gì? Ông chỉ cười xòa: “Tôi không giỏi nói lời hoa mỹ đâu. Chỉ có bệnh nhân mới cảm nhận được điều tôi làm. Nhưng tôi cảm thấy rõ cái tình thương mến thương của bà con dành cho tôi”.
Người ta không cần nhiều lời để hiểu một tấm lòng. Tình cảm ấy hiện rõ trong cách ông cúi người lắng nghe, trong cách ông nhẹ nhàng châm cứu cho cụ bà bị mất ngủ lâu năm, như thể đang chăm người thân trong chính gia đình mình.
Phòng khám hiện có 1 y sĩ, 4 kỹ thuật viên và vài tình nguyện viên hỗ trợ. Mỗi người đến với nơi này bằng một cái duyên, rồi ở lại như thể nợ nhau một lời hứa.
Ông Diêu Văn Đức (62 tuổi, ở P.3, Q.Phú Nhuận) là kỹ thuật viên lớn tuổi nhất tại đây, gọi phòng khám là “nơi giữ lửa đam mê”. 25 năm trước, ông bén duyên với nghề nhờ một người thầy tận tình truyền dạy. Với ông, được tiếp tục làm nghề là một cách “trả ơn” cho người thầy năm nào.
“Hồi trước, tôi có một người thầy làm y sĩ ở đây. Thầy không chỉ dạy chuyên môn mà còn dạy cả cách làm người trong nghề y, dạy mình biết thương bệnh nhân thật lòng. Thế là tôi theo nghề luôn từ đó”, ông tâm sự.
Là kỹ thuật viên đã gắn bó hơn 3 năm với phòng khám, ông Nguyễn Viết Lương Khanh (48 tuổi, ở P.9, Q.Phú Nhuận) dành phần lớn thời gian để giúp bệnh nhân phục hồi chức năng bằng vật lý trị liệu.
Ký ức sâu đậm nhất của ông là hình ảnh một cụ ông bán bình thủy dạo, bị tai biến trong khi bán hàng. Cụ chỉ mong “chân đi được, tay cầm nắm được là mừng rồi”.
“Sau một tháng kiên trì điều trị, cụ đã đi lại bình thường. Vào ngày rời phòng khám, cụ đã khụm xuống, xúc động hôn lên tay chúng tôi”, ông Khanh nghẹn ngào nhớ lại.
Bệnh nhân chọn ở lại… để trả nợ ân tình
Có những người từng đến đây với hy vọng “còn nước còn tát”, nhưng sau cơn bạo bệnh, họ lại trở thành tình nguyện viên, là cánh tay nối dài của y bác sĩ tại phòng khám nhân đạo.
Mỗi sáng, chị Trần Thị Kim Sang (36 tuổi, ở H.Bình Chánh) chạy xe gần 25 km để đến phòng khám nhân đạo. Chị bảo: “Tôi không nghĩ xa, chỉ mong giúp được ai đó từng khổ như mình”.
Chẳng ai nghĩ người phụ nữ nhanh nhẹn, hay cười ấy từng sống mười mấy năm trong cảnh chập chờn giữa sống và tồn tại. Chị bị thiếu máu não bẩm sinh, thường xuyên đau đầu, chóng mặt, tay chân bủn rủn, tụt canxi, ngất xỉu lúc nào không hay.
“Có hôm tôi đổ gục ngay giữa đường. Lúc tỉnh dậy đã thấy người lạ xúm quanh. Ngại lắm, mà biết sao được”, chị bồi hồi nhớ lại.
Chạy chữa từ tây y sang đông y, tiền thì cạn kiệt mà bệnh tình thì chẳng thuyên giảm bao nhiêu. Chị bất lực, rồi may mắn biết đến phòng khám nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Q.Phú Nhuận.
“Hồi đó, tôi tới đây chỉ nghĩ thôi thì còn nước còn tát, cố thêm lần nữa coi sao. Không ngờ mới khoảng 3, 4 tháng, cơ thể bắt đầu khỏe lại. Tôi như được sống lại, ít ngất xỉu hơn, tay chân không còn run, giấc ngủ cũng sâu hơn. Lần đầu tiên sau mười mấy năm, tôi thấy mình được sống như một người bình thường”, chị xúc động kể.
Sau khi được chữa trị, chị mang trong lòng mình một ân nghĩa sâu nặng. Chị xin y sĩ Thông ở lại để học việc, phụ giúp phòng khám việc vặt. Vậy là cứ mỗi sớm, chị lại có mặt ở phòng khám, hết quét nhà, lau sàn, rồi lại dìu dắt, tập vật lý trị liệu cho bệnh nhân.
Làm việc đến trưa, chị lại tất bật chạy gần 25 km về nhà, vội vã ra chợ để bán sạp áo quần nhỏ mưu sinh.
Có đêm, chị còn mơ thấy mình đang tập vật lý trị liệu cho ai đó. “Ở nhà con tôi cũng bệnh, tôi tập cho con theo bài bác Thông dạy. Ai trong xóm đau ốm, tôi cũng qua phụ một tay. Không phải tôi giỏi gì đâu, chỉ là... thương người, như từng thương chính mình”, chị nói.
Ông Sái Văn Bắc (54 tuổi, ở P.13, Q.Tân Bình) ngày trước làm ở sân bay. Việc nặng, ca kíp, cộng thêm căn bệnh mất ngủ đeo bám nhiều năm khiến ông phải nghỉ việc. "Tôi từng mất ngủ triền miên. Cảm giác đêm nằm mở mắt chờ trời sáng, đầu óc quay cuồng, khổ lắm”, ông kể.
Chạy chữa khắp nơi mà không khỏi, cho đến một ngày, ông tìm tới phòng khám nhân đạo này.
“Lúc đó, tôi chỉ cầu may thôi. Ai ngờ gặp được bác Thông, bác châm cứu vài tháng mà đỡ hẳn. Giờ tôi khỏe được khoảng 70% rồi, không còn mất ngủ nữa”, ông cười hiền.
Quý cái nghĩa tình nơi đây, ông Bắc xin ở lại học việc, trở thành tình nguyện viên phụ giúp tập vật lý trị liệu cho những bệnh nhân giống như mình ngày trước. Việc gì ông cũng sẵn lòng làm: từ lau sàn, sắp thuốc, xếp kim, đến đỡ bệnh nhân lên xuống các tầng lầu, hướng dẫn họ tập luyện mỗi ngày.
Và cứ thế, từ người bệnh trở thành người cứu bệnh, từ những nỗi đau cũ nảy mầm hy vọng mới, vòng tròn yêu thương nơi đây vẫn lặng lẽ tiếp nối.
Phòng khám nhân đạo như chiếc cầu nhỏ nối những phận đời gãy khúc, vá lại niềm tin bằng những nghĩa cử ân tình. Nhờ có nơi chốn ấm áp ấy mà nhiều người có hoàn cảnh khó khăn không còn đơn độc trên hành trị chữa bệnh của mình.