Nhảy đến nội dung
 

Cựu binh Trường Sơn cùng vợ vượt 120km trong mưa, đến Ba Đình cổ vũ chiến sĩ A80

Trong cơn mưa Hà Nội, cựu binh Nguyễn Quốc Tuấn, người từng dẫn đầu đoàn xe không kính Trường Sơn, cùng vợ và cháu vẫy cao cờ Tổ quốc, tiếp lửa cho các chiến sĩ A80.

Chiều 24/8, Hà Nội bất chợt đổ mưa. Những giọt mưa nặng hạt phủ xuống con đường Hùng Vương, cạnh Quảng trường Ba Đình, nơi hàng vạn người dân đang tập trung chờ đón buổi tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trong dòng người dừng lại nép dưới những tán cây, chúng tôi bắt gặp một bóng dáng đặc biệt. Một ông lão tóc bạc, trong bộ quân phục sẫm màu, bên cạnh là người vợ và cậu cháu nhỏ đang mím môi nhìn đoàn quân đi qua. Ông lặng lẽ dõi theo từng bước chân của những người lính trẻ đang tập hợp dưới mưa.

Ông là cựu chiến binh Nguyễn Quốc Tuấn, 74 tuổi, quê Hưng Yên.

Những tháng năm vượt "mưa bom, bão đạn"

“Chúng tôi đi từ quê lên từ hôm qua”, ông bắt đầu câu chuyện, giọng run run nhưng ánh mắt sáng rực.

Để có mặt ở đây, cả gia đình ông Tuấn bắt chuyến xe khách vượt hơn 120km, rồi thuê một căn phòng trọ nhỏ, giá 250 nghìn đồng/đêm.

“Ở lại qua lễ mùng 2/9 rồi mới về. Mệt thì mệt, nhưng được tận mắt nhìn thấy khí thế này, thấy cờ đỏ sao vàng tung bay, tôi thấy xứng đáng”, ông cười, nước mưa lăn dài trên gương mặt.

Vợ ông khẽ kéo lại vạt áo mưa cho chồng. Bà kể, chồng mình đã nhắc đi nhắc lại chuyện “phải lên Hà Nội dịp này” từ nhiều tuần trước. “Ông ấy bảo, bao năm sống sót qua bom đạn, giờ còn khỏe ngày nào thì phải đi, phải đứng cùng bộ đội", bà nói, mắt nhìn chồng đầy tự hào.

Cậu cháu nhỏ ngước mắt tò mò khi thấy những khối quân trước mặt, nắm chặt tay ông. Ông Tuấn cúi xuống, vỗ về: “Ngày xưa, ông cũng đi như thế này đấy cháu ạ, nhưng là đi trong bom đạn…”.

Ngồi nép dưới mái hiên để tránh cơn mưa xối xả, ông Tuấn chậm rãi kể về những năm tháng thanh xuân đã gửi trọn cho Trường Sơn.

Năm 1973, ông lên đường nhập ngũ, vào lực lượng lái xe vận tải trên tuyến Trường Sơn. Suốt ba năm sau đó, từ 1973 đến 1975, ông Tuấn rong ruổi cùng đồng đội chở hàng, chở đạn, mở đường giữa mưa bom bão đạn.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn thường nhận nhiệm vụ đi đầu hoặc đi cuối đoàn xe - hai vị trí nguy hiểm nhất. “Đi đầu để mở đường, nếu gặp bom mìn thì người đầu tiên hứng chịu. Đi cuối thì phải quan sát, nếu xe trước hỏng thì còn kịp ứng cứu, sửa chữa. Nhiều lúc vừa sửa vừa run vì máy bay địch lượn vòng trên đầu”, cựu chiến binh 74 tuổi nhớ lại.

Trang phục của ông khi ấy là chiếc áo giáp nặng 9kg và chiếc mũ sắt dày cộp. Giữa cái nóng oi nồng của Trường Sơn, mồ hôi thấm đẫm áo, nhưng vẫn phải căng mắt lái xe qua từng khúc cua, từng đoạn dốc. “ Có đêm chúng tôi chạy liên tục mấy chục tiếng, mắt cay xè, người mệt rã rời, nhưng không được phép dừng lại”, ông kể.

Giọng ông chùng xuống khi nhắc lại những cái chết mà mình từng chứng kiến: “Có lần đang ngồi ăn cơm với anh em, vừa bốc miếng cơm lên thì bom thả xuống. Vài đồng đội ngồi cạnh ngã xuống . Lúc ấy, không kịp nghĩ gì, chỉ biết chạy vào hầm, rồi lại tiếp tục hành quân”.

Lần khác, khi đang lái xe giữa đoàn, máy bay địch xuất hiện. Bom ném trúng hai xe đi ngay phía trước, tiếng nổ chát chúa, đất đá tung mù mịt. Khi khói bụi tan, chỉ còn những mảnh sắt vặn xoắn, 6 đồng đội hy sinh. Ông kể, lúc đó tim như ngừng đập, nhưng vẫn phải nghiến răng cho xe chạy tiếp, vì hàng phía sau còn dồn dập.

“Chúng tôi xem cái chết như chuyện bình thường. Sống thì tiếp tục làm nhiệm vụ, chết thì coi như đã trả nợ nước. Chẳng ai oán trách, chẳng ai sợ hãi”, ông Tuấn nói, đôi mắt ngấn nước.

"Đến để tiếp lửa cho các cháu"

Trở lại với hiện tại, cơn mưa Hà Nội vẫn chưa ngớt. Dòng người che ô, khoác áo mưa lặng lẽ đứng chờ các khối diễu binh, diễu hành tập trung. Giữa họ, bóng dáng người cựu binh nổi bật, vừa lạ vừa quen. Lạ vì là một người dân bình thường, quen vì chính ông như đại diện cho hình ảnh những người lính năm xưa, giản dị, bền bỉ và kiên cường.

Ông nói, lý do có mặt tại đây không chỉ để xem, mà là để cổ vũ tinh thần các chiến sĩ trẻ. “ Mấy tháng trời, các cháu tập dưới nắng gắt, dưới mưa rào, chẳng quản ngại gian khổ. Tôi thấy hình ảnh mình và đồng đội ngày xưa trong từng bước chân ấy. Tôi muốn cho các cháu biết, thế hệ đi trước luôn dõi theo, luôn tự hào và tin tưởng”, ông Tuấn nói.

Đứa cháu nhỏ reo lên khi thấy lá cờ Tổ quốc tung bay trên lễ đài dựng sẵn. Ông mỉm cười, bàn tay run run vuốt tóc cháu.

Trong mưa, tiếng nhạc quân hành bắt đầu vang lên. Những khối quân uy nghiêm tập trung, giày giẫm đều trên nền đường chưa ráo. Ông Tuấn lặng im, mắt dõi theo, miệng khe khẽ lẩm nhẩm nhịp bước như hòa vào đoàn quân.

Khoảnh khắc ấy, chúng tôi nhận ra, trong trái tim người lính già, ký ức và hiện tại đang hòa làm một. Ký ức là những tháng ngày bom rơi đạn nổ, là đồng đội ngã xuống trên đường Trường Sơn. Hiện tại là những gương mặt trẻ trung đang sải bước hiên ngang dưới cờ đỏ sao vàng.

Và sự tiếp nối nằm ở đôi bàn tay. Bàn tay gân guốc, chai sạn của người lính già nắm chặt bàn tay bé bỏng của đứa cháu. Một thế hệ đã đi qua chiến tranh, một thế hệ lớn lên trong hòa bình, nối liền nhau giữa quảng trường lịch sử.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng hy sinh. Và bây giờ, nhìn thế hệ hôm nay, tôi thấy mọi hy sinh ấy đều xứng đáng”, giọng người cựu chiến binh Trường Sơn chắc nịch trong tiếng mưa.


 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn