Cuộc sống bên trong ngôi làng 'mất trí nhớ' ở Hà Lan

Một chiều muộn tại Hogeweyk, ngoại ô Amsterdam, ông Theo Visser ngồi bên người vợ 80 tuổi của mình, bà Corrie. Tay ông vẫn đan chặt lấy tay bà, một thói quen đã duy trì gần như mỗi ngày suốt nhiều năm qua. Ánh mắt ông tràn đầy trìu mến, trong khi bà Corrie, với nụ cười thoáng trên môi, đôi khi siết nhẹ bàn tay chồng như một phản xạ.
Bà không còn nhớ chuyện xưa, kể cả câu chuyện tình yêu cách đây 58 năm. Ông Theo gặp bà lần đầu trong một quầy bar, "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên" sau một trận bóng đá. Hiện, trí nhớ của bà Corrie đã trở thành những mảnh vụn.
Được biết đến với biệt danh "ngôi làng sa sút trí tuệ", Hogeweyk không giống một viện dưỡng lão truyền thống. Nơi đây có siêu thị, nhà hát, quảng trường, quán cà phê, tiệm làm tóc... tất cả đều là một phần của hệ sinh thái được tạo ra để người cao tuổi mắc chứng mất trí nhớ nghiêm trọng có thể sống một cuộc đời gần như bình thường. Cư dân có thể tự do đi dạo trong khuôn viên ngập tràn cây xanh, tương tác với nhau, mua sắm hoặc xem một buổi biểu diễn.
Tuy nhiên, mọi hoạt động của họ đều được giám sát cẩn thận. Nhân viên siêu thị, thu ngân hay diễn viên nhà hát thực chất là những người chăm sóc được đào tạo chuyên sâu. Nếu một cư dân đi đến cánh cổng duy nhất dẫn ra ngoài, một nhân viên sẽ khéo léo gợi ý họ đi một lối khác, đảm bảo họ luôn ở trong không gian an toàn.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mô tả "sa sút trí tuệ" là thuật ngữ bao gồm một số bệnh ảnh hưởng đến trí nhớ, suy nghĩ và khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày. Bệnh Alzheimer là dạng phổ biến nhất.
Việc đưa một thành viên gia đình lớn tuổi đến làng ít tốn kém hơn nhiều so với chăm sóc tại nhà 24/7. Nó cũng giúp giảm bớt gánh nặng khổng lồ cho người nhà không có đủ thời gian hoặc chuyên môn để chăm sóc người thân yêu của mình.
Bà Corrie được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ nghiêm trọng, cần được quan tâm và hỗ trợ 24 giờ một ngày. Đây là điều kiện cần để được nhận vào Hogeweyk. Gánh nặng chăm sóc bà Corrie cuối cùng trở nên quá sức đối với ông Theo và các con gái, vì vậy họ quyết định đưa bà đến đây.
"Nơi này thật hoàn hảo. Tôi không thể tìm được chỗ nào tốt hơn cho bà ấy. Mọi thứ tốt 100%", ông Theo nói.
Hogeweyk là một bước tiến đột phá, ra đời từ sự trăn trở của những nhà sáng lập, tiêu biểu là bà Yvonne van Amerongen. Bà nhớ lại khoảnh khắc cha mình qua đời đột ngột vì đau tim và suy nghĩ đầu tiên của bà lúc đó là: "Tạ ơn Chúa, ông không bao giờ phải vào viện dưỡng lão". Bà không thể chấp nhận được rằng một người cha khỏe mạnh, yêu đời lại phải trải qua những ngày cuối đời trong một không gian y tế lạnh lẽo, tẻ nhạt. Từ sự thôi thúc đó, cùng với đồng nghiệp Jannette Spiering, một chuyên gia lão khoa có thâm niên, họ đã ấp ủ ý tưởng về một nơi mà người cao tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ có thể sống "bình thường hóa" nhất có thể.
Dự án Hogeweyk được khởi động từ năm 2002 và chính thức mở cửa sau 6 năm xây dựng. Họ tạo ra một mô hình chăm sóc mới, không dựa trên quan điểm y tế đơn thuần, mà tập trung vào cả yếu tố xã hội và tâm lý. Bà Spiering cho biết: "Nếu bạn nhốt họ trong một cơ sở trông giống bệnh viện, họ sẽ bắt đầu hành xử như thể đang ở bệnh viện. Họ trở nên lo lắng và muốn thoát ra".
Ngược lại, tại Hogeweyk, mỗi ngôi nhà đều được thiết kế để gợi nhớ lại lối sống và ký ức của cư dân. Từ đồ đạc, trang trí đến loại hình giải trí, tất cả đều nhằm mục đích tạo cho họ cảm giác quen thuộc và an toàn. "Bạn thậm chí không nhận ra ai là cư dân, ai là tình nguyện viên hay người nhà. Việc bình thường hóa môi trường là một trợ giúp cực kỳ lớn trong việc giảm bớt sự kỳ thị", Spiering chia sẻ.
Tuy nhiên, mô hình này từng bị ví von như "The Truman Show" - một chương trình truyền hình thực tế dàn dựng công phu mà nhân vật chính không hề hay biết. Phản bác lại sự chỉ trích, những người sáng lập khẳng định họ không lừa dối cư dân. "Chúng tôi có một xã hội thực sự ở đây", bà Van Amerongen nói. "Họ chỉ cảm thấy bị lừa nếu chúng tôi kể cho họ một câu chuyện không có thật và họ biết điều đó. Chúng tôi không bịa chuyện".
Song, chính việc "bịa chuyện" lại là một phần cuộc sống thường ngày của một số cư dân, như bà Jo Verhoef. "Vòng lặp" trong các câu chuyện của bà ngày càng ngắn lại. Bà liên tục hỏi về một người tên Steve Matthew - một nhân vật có thể là ký ức xa xôi, mờ ảo, hoặc cũng có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Trong bối cảnh dân số thế giới đang già hóa nhanh chóng, những mô hình như Hogeweyk ngày càng trở nên cần thiết. Theo WHO, số người mắc chứng sa sút trí tuệ trên toàn cầu đã tăng từ 35 triệu vào năm 2008 lên hơn 55 triệu hiện nay và được dự báo sẽ chạm mốc 78 triệu vào năm 2030. Tiến sĩ Tarun Dua, người đứng đầu đơn vị Sức khỏe Não bộ tại WHO, nhận định: "Đây không phải là vấn đề tự biến mất".
Việc tìm ra phương pháp chữa trị vẫn còn là một mục tiêu xa vời, và áp lực chăm sóc người cao tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ đang đè nặng lên các gia đình. Ở Hà Lan, chi phí cho Hogeweyk không đắt hơn một viện dưỡng lão truyền thống, bởi nó được chính phủ tài trợ. Điều này giúp giảm gánh nặng tài chính và thời gian cho những người thân trong gia đình.
Lấy cảm hứng từ Hogeweyk, nhiều mô hình tương tự đã ra đời trên khắp thế giới. Từ Carpe Diem ở Na Uy đến NewDirection Care ở Australia, những cộng đồng này đều hướng tới mục tiêu mang lại một cuộc sống bình thường và chất lượng hơn cho người cao tuổi.
Ở Việt Nam, vấn đề tương tự cũng đang được quan tâm. Trong Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Trung ương ngày 16/9, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mô hình dưỡng lão bán trú cần trở thành trụ cột an sinh mới trong bối cảnh già hóa dân số và gia đình bận rộn. Ông mong muốn có những mô hình cụ thể, khuyến khích cả tư nhân tham gia thành lập trung tâm chăm sóc người già, vì "buổi sáng con cháu đi học, đi làm, các cụ ở nhà rất cô đơn".
"Chăm sóc thiếu nhi quan trọng, nhưng người cao tuổi cũng cần được quan tâm, vì những giải pháp này góp phần kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng sống", Tổng Bí thư nói.
Với ông Theo Visser, việc chăm sóc vợ giờ đây là một phần cuộc sống. Gần như mỗi ngày, ông lái xe 15 km đến Hogeweyk để ở bên bà Corrie. "Tôi làm điều đó vì chính mình", ông nói. "Bà ấy vẫn nhận ra mọi người, vì thế việc tôi ở đây mỗi ngày rất quan trọng".
Dù không thể trò chuyện, ông và vợ vẫn ngồi bên nhau, tay trong tay. Đôi khi bà mỉm cười, đôi khi bật cười, như thể một phần ký ức về tình yêu ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn, dù không thể nói thành lời.
Tại Hogeweyk, bà Corrie có thể không biết mình đang ở đâu, nhưng bà luôn cảm thấy như ở nhà.