Cuộc đời dài lắm - Truyện ngắn dự thi Mai Thị Thu Phương

Cô con gái nằm bên cạnh đã ngủ say mà chị mãi vẫn chẳng thể ru mình vào giấc ngủ. Lòng chị bây giờ ngổn ngang những suy nghĩ. Mừng vui có, lo lắng có và chua xót cũng có. Hai chục năm từ khi chồng ôm chiếc ti vi đen trắng lấy tiền lên thành phố lập nghiệp rồi bặt tăm, một mình chị vừa tự chữa vết thương lòng vì bị phản bội vừa gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Đã có lúc chị tưởng mình chẳng thể nào vượt qua nổi, sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai nỗi đau. Vậy nhưng thời gian và bản năng làm mẹ đã giúp chị từng bước đứng lên, bản lĩnh và vững vàng. Như cái cách hôm qua chị đi bên anh trong đám cưới của con gái mình, bình thản. Chị biết chứ, chị có quyền từ chối sự có mặt của anh trong đám cưới con. Trâm cũng thủ thỉ, "nếu mẹ không vui, không thoải mái thì con sẽ nói với cha". Nhưng là mẹ, chị vẫn muốn những gì tốt đẹp nhất đến với con. Trong ngày cưới của Trâm, chị mong tất cả sẽ được trọn vẹn. Nhìn vào ánh mắt lấp lánh của con trong rộn ràng tiếng nhạc và những lời chúc tụng, chị biết mình đã đúng. Chị thấy mình của nhiều năm trước cũng từng hạnh phúc như vậy.
***
Mười tám tuổi, chị đẹp, một nét đẹp mặn mà, duyên dáng của con gái vùng biển, lại thêm khéo vá lưới, giỏi việc nhà nên nhiều chàng trai quanh vùng ngấp nghé. Chị chọn anh, chàng trai nhà nghèo nhưng gương mặt tuấn tú, có giọng ca mùi mẫn và lời hứa chắc nịch "anh nhất định mang lại hạnh phúc cho Thảo". Chị có mơ ước chi cao sang, chỉ cần một mái nhà đơn sơ hai vợ chồng sớm tối bên nhau là đủ. Chị về làm dâu nhà anh trong một ngày cuối năm, gió chướng thổi mạnh tạt ngang những rặng tràm chắn gió, những chiếc lá dừa làm cổng cưới cứ chao nghiêng. Chị thấy bước chân mình dường như cũng nghiêng nghiêng vì những lời chúc phúc, vì bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay mình và cả ước mơ về một mái ấm hạnh phúc như đang hiện ra trước mắt.
Nhà anh nghèo, mẹ mất sớm nhưng cha và các chị gái hiền lành, chân chất. Gia đình đông con nên vừa cưới được vài bữa, cha đã ngỏ ý cho hai vợ chồng chị miếng vuông ngoài đê hộ phòng. Hai vợ chồng trẻ tối đặt lú, giăng lưới sáng ra chợ bán, cuộc sống chẳng giàu có nhưng cũng vừa vặn cho những nhu cầu thường ngày. Có hôm chị ngồi vá lưới trước hiên nhà, anh từ trong nhà nhìn ra nói "giờ mình có con nữa là cuộc sống tròn đầy em hén". Chị chẳng trả lời anh, chỉ thấy tim mình khi ấy rung lên từng nhịp yêu thương. Rồi chị có con, đứa đầu cách đứa sau bốn năm, hạnh phúc đấy nhưng những nỗi lo cơm áo cũng nặng nề hơn. Trẻ con không thể nào ngày ba bữa ăn cơm với cá khô và ngoe ba khía muối mặn chát. Chúng phải uống sữa, phải tới trường. Mà tôm, cua thả xuống vuông cứ vài ba bữa lại nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Xung quanh người ta đã chuyển sang nuôi công nghiệp, chất thải thả ra môi trường làm ô nhiễm nguồn nước, nhà chị muốn nuôi tự nhiên cũng khó. Muốn đầu tư như người ta thì không có vốn. Anh thở dài nhiều hơn mỗi lần bàn về tương lai. Sáng sáng nhìn cái xô nhẹ te mỗi khi anh đi đổ đụt về, lòng chị cũng hoang mang lắm. Trăm thứ phải chi tiêu chỉ trông chờ vào mảnh vuông nhỏ. Nhà nội nghèo, nhà ngoại cũng chẳng khá hơn, chẳng biết trông cậy vào đâu. Nhưng chị cố kìm lại nỗi lo lắng trong lòng chẳng dám để anh thấy thêm áp lực.
- Hay anh lên thành phố, làm vài năm kiếm tiền về rồi chuyển đổi mảnh vuông như người ta. Vuông máng giờ chẳng có gì, nhà thì bốn miệng ăn.
Chị đã thảng thốt khi nghe anh nói ý định đó. Thú thực chị từng tính đến việc phải kiếm gì đó làm thêm để cải thiện cuộc sống nhưng mỗi người một nơi là điều chị chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng khi nhìn gương mặt đầy vẻ quyết tâm của chồng, chị lại không dám cản.
- Anh tính rồi, mình đem bán chiếc ti vi lấy tiền xe, lên đến thành phố anh tự tìm cách xoay xở. Mình có tay có chân, khỏe mạnh lên ấy việc nhiều, lo gì.
Là anh đã tính toán cả rồi, chỉ thông báo cho vợ thôi. Chị miễn cưỡng gật đầu, vì từ ngày cưới đến giờ chị có cãi anh bao giờ đâu. Anh đi, khạp gạo trong nhà đã cạn, chỉ còn vài xâu cá thòi lòi treo tít trên đọt cây me. Một tháng, hai tháng rồi nửa năm qua, những cuộc gọi ngày càng thưa thớt còn tiền cứ bặt tăm, lòng chị bắt đầu dồn lên những lo lắng. Ban ngày chị dắt đứa lớn tới trường rồi ẵm đứa nhỏ đi vá lưới mướn. Tối lại dỗ con ngủ rồi đi ra vuông thay anh đặt lú kiếm cá, tôm. Nhiều lúc tủi thân chị vục mặt vào bàn tay mình òa khóc. Anh đi nửa năm, bao vất vả dồn lên đôi vai chị. Gương mặt thanh tú ngày nào đã hằn những nếp nhăn, rám nắng. Hai gót chân nứt nẻ, móng tay, móng chân cụt ngủn, vàng khè vì bị nước ăn. Nhiều lần nhìn mình chị nghĩ có khi anh về lại chẳng nhận ra vợ. Nhưng rồi chị lại tin rằng nhất định "gái có công chồng chẳng phụ", anh sẽ về, sửa sang lại cửa nhà, đầu tư lại vuông tôm, đưa con đi học.
Anh về thật nhưng là "về" theo lời kể của mấy người hàng xóm đi làm trên thành phố. Rằng anh đã có vợ khác rồi, một bà chủ quán cà phê giàu có đã qua một đời chồng. Để minh chứng rằng "tui thương mới kể cho cô biết", người hàng xóm đưa ra tấm hình mờ mờ chụp anh khoác tay người phụ nữ có vẻ ngoài đẫy đà mặc một bộ đầm đen sang trọng. Phía trước chị như tối sầm lại. Chị quỵ trước hiên nhà. Mấy người lại dìu chị vào trong. Chị nhìn lên vách nhà chỗ treo ti vi ngày trước, cười chua xót. Vậy mà hai đứa con gái vẫn đang mong chờ cha và chiếc ti vi mới.
Mấy ngày sau chị nằm bẹp giường. Bên chồng chị biết chuyện, vội chạy lại. Cả nhà bàn bạc phải lên tận nơi, dằn mặt người đàn bà kia rồi kéo chồng chị về. Chị ngồi nơi mép giường vòng tay ra sau gáy búi lại mớ tóc xác xơ vì nắng, gió biển và cả sự cực nhọc về thể xác, rã rời về tinh thần. Con bé Ngọc cứ ôm rồi tay lại nghịch tà áo bà ba đã bạc phếch màu của mẹ. Chị nhìn con âu yếm, tay vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa trên trán con.
- Để cha đi với con lên thành phố. Cha lôi cổ nó về đánh cho một trận. Đồ đàn ông tồi - Cha chồng chị lên tiếng.
- Em cứ yên tâm tiền bạc anh chị lo. Hai đứa nhỏ để nhà chị chăm sóc.
Nghe đến đây thì chị khóc. Cảm giác như nỗi đau từ sự phản bội như được xé toạc ra phơi bày chẳng cần phải giấu giếm nữa. Nhưng chị biết mình không thể lao vào cào xé anh hay người phụ nữ kia như trên các bộ phim thường xem. Chị cũng chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào, trách móc hay cầu xin anh về. Nếu anh về những ngày tiếp theo sẽ sống với nhau như thế nào khi đói khổ vẫn còn đó lại còn thêm một hố sâu hoăm hoắm. Còn nếu anh quyết dứt áo để ở lại liệu chị có đứng lên được sau đớn đau. Chị ôm bé Ngọc trong lòng, nước mắt không ngừng rơi. Ngày trước sanh con, anh đặt tên là Trâm, là Ngọc. Anh nói đó là tài sản quý giá nhất của anh. Vậy mà... Nếu giờ này chị cũng gục xuống, hai đứa nhỏ biết nhờ cậy vào ai.
- Con xuống bếp nấu cơm, lát bé Trâm đi học về rồi - Chị khẽ cúi đầu nói với cha và các chị rồi vội vã bước đi. Bé Ngọc thấy mẹ đứng lên vội chạy lại ngồi vào lòng nội, tay vuốt vuốt bộ râu bạc như cước của ông. Hình ảnh ấy làm lòng chị dịu lại. Ít nhất thì chị biết mình không đơn độc trước mưa bão ngoài kia. Chị vẫn còn cả một gia đình lớn ở bên.
Chị lao vào làm, làm để có tiền nuôi con, làm để chẳng có thời gian mà buồn mà tủi. Vậy mà chỉ cần ngả lưng xuống giường, màn đêm và nỗi đau cứ như muốn nuốt chửng lấy chị. Chị giơ những ngón tay bị ba khía kẹp nham nhở lên nhìn, có những chỗ vừa tứa máu, có chỗ đang mưng mủ nhưng chị chẳng thấy đau. Chỉ có tiếng ho húng hắng của cha chồng giữa nhà làm chị xót hết ruột gan. Từ ngày nghe tin con trai phụ bạc, sợ con dâu nghĩ quẩn ông dọn ra ở cùng. Vạt đất mặn ngoài bờ vuông ông trồng rau muống, rau mồng tơi. Chăm sóc cẩn thận, tưới tắm ngày hai lần mà rau vẫn vàng cạch. Thấy ông vất vả, chị cản nhưng ông chỉ cười bảo cứ phải cố gắng hết sức, kết quả ra sao từ từ rồi tính. Chị mồ côi cha từ bé. Lấy chồng về được cha thương yêu chị thấy mình như được bù đắp.
***
Gia đình sui gia về sau bữa cơm lại mặt, Ngọc dọn quanh nhà, anh ngồi đối diện với chị. Gần hai chục năm từ ngày anh bán chiếc ti vi, tài sản có giá trị duy nhất của gia đình để lên thành phố rồi bặt vô âm tín thì đây là lần thứ hai anh gặp lại chị. Lần trước, cách đây mười năm, anh về xin chị ký vào tờ đơn ly hôn để con trai mình trên thành phố có giấy khai sinh mang tên cha. Chị già đi nhiều quá, nét đẹp thời con gái chẳng thấy đâu, duy chỉ ánh mắt thì vẫn vậy. Nhưng rõ ràng anh thấy trong ánh mắt ấy đã có thêm sự cương quyết, mạnh mẽ. Mà chắc chị phải mạnh mẽ lắm mới một mình nuôi dạy hai con có nghề nghiệp ổn định và xây dựng được cơ ngơi như này. Ngôi nhà vách tôn lợp lá mưa tạt, gió lùa ngày trước giờ đã là nhà xây khang trang. Xung quanh những ao tôm công nghệ quạt tung bọt trắng xóa. Anh thấy mình đúng là một thằng đàn ông tồi. Muốn mở lời xin lỗi và cả cảm ơn chị nhưng anh chẳng thể nói gì.
- Sắp đến giờ lên xe rồi, anh đi nhé!
Chị gọi với xuống bếp nói Ngọc lên chào cha rồi lặng lẽ bước ra vườn. Tự dưng chị thấy lòng mình nhẹ tênh, bao oán trách, mệt mỏi cũng dần trôi về phía xa xôi. Chị nhớ lại lời dặn dò của cha chồng "một đời dài lắm con ạ, phải quên đi mà sống". Đến cả lúc gần nhắm mắt về thế giới bên kia, ông vẫn lo lắng cho cô con dâu hiền thảo. Ông bắt chị hứa phải sống thật vui vẻ. Thì anh phụ bạc chị, để một mình chị vùng vẫy trong khó khăn, tuyệt vọng, nhưng cũng chính anh đã cho chị hai đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cho chị một gia đình. Đã đến lúc chị phải buông bỏ quá khứ đẫm nước mắt và sống cho riêng mình. Chị bước vào nhà, chiếc xe chở anh cũng vừa lăn bánh. Chị đốt nhang lên bàn thờ cha chồng, lầm rầm khấn:
- Cháu Trâm đã yên bề gia thất rồi cha ạ, bé Ngọc sang năm cũng vào đại học. Lòng con giờ cũng bình yên rồi cha. Cuộc đời dài lắm, mắc mớ chi phải buồn hoài cha nhỉ?
Ngoài sân, nắng chiều hôm nay dường như rực rỡ hơn mọi ngày.