Cú rơi chạm tới 'thế hệ cợt nhả'

Với chủ đề về những cú rơi trong đời, cuốn sách mới nhất của nhà văn Lê Xuân Khoa được dịch giả Trịnh Lữ nhận định có giọng văn giễu nhại, khiến câu chuyện có sức hấp dẫn với độc giả trẻ.
“Đây là lần đầu tiên tôi đọc một cuốn của thế hệ trẻ các cậu đấy, mà tôi thấy tôi đọc được, đọc một mạch!” - dịch giả, họa sĩ Trịnh Lữ nhận định về cuốn Từ trên giời rơi xuống.
Trong phần lời giới thiệu, dịch giả cho biết cuốn sách khiến ông “nhận ra cái ‘cốt lõi không bao giờ thay đổi’ của thân phận làm người”.
Những cú rơi “dở mếu dở cười”
Từ trên giời rơi xuống kể về Đoàn Thành Luân - một nhiếp ảnh gia lẫy lừng bỗng nhiên gặp tai nạn, khiến anh mất đi khả năng cầm máy, mất luôn cả trí nhớ. Trong hành trình tìm lại trí nhớ đó, anh bị cuốn vào hành trình chắp nối những mảnh ký ức rời rạc, vụn vỡ - tuổi thơ tại vùng nông thôn phía Bắc, kỷ niệm sâu đậm tại Hà Nội, thách thức công việc tại Sài Gòn phồn hoa… Nhưng dường như, Đoàn Thành Luân càng tìm, lại càng rơi.
Cuốn sách là tác phẩm thứ 4 viết bởi tác giả Lê Xuân Khoa. Anh lần đầu xuất hiện trên văn đàn năm 2013 với cuốn Lá rơi trong thành phố. Từ đó tới nay, anh tiếp tục ra mắt thêm 3 cuốn sách viết và 6 cuốn sách dịch. Ngoài đam mê văn chương, anh còn mê văn hoá truyền thống, thử sức với hát xẩm, chèo, ca Huế…
![]() |
Cuốn sách Từ trên giời rơi xuống. Ảnh: Thiện Tri Thức. |
Có lẽ sở thích âm nhạc khiến văn của Lê Xuân Khoa giàu tính nhạc. Đọc Từ trên giời rơi xuống, nhiều người thấy “trôi”, nghĩa là có thể đọc liền một mạch hết cuốn sách. Dung lượng Từ trên giời rơi xuống khoảng 250 trang nhưng anh chia 10 chương, mỗi chương chỉ vỏn vẹn khoảng 5-7 trang, nhẹ như một verse nhạc. Ông Trần Đoàn Lâm - Tổng biên tập Nhà xuất bản Thế giới - cho rằng cuốn sách có cách viết hiện đại, “hợp trend”.
Phần lời tựa, tác giả viết: “Xuân qua, thu đến. Tôi đã chứng kiến vô vàn những ‘cú rơi’, của chính mình và của mọi người. Chúng không phải lúc nào cũng bảng lảng như chiếc lá lìa cành, nhẹ nhàng mà xao xác. Có cú rơi thảnh thơi tựa quả chín buông xuống thảm cỏ êm. Nhưng cũng có những cú rơi đau đớn, bất ngờ, như thể một vì sao bị đẩy mạnh từ tầng mây quen thuộc xuống mặt đất trần trụi, vỡ tan tành”.
Chủ đề “cú rơi” hợp thị hiếu độc giả trẻ. Độc giả khó tính sẽ nói đây không phải chủ đề mới. Nhưng Lê Xuân Khoa cho rằng, có những motif sẽ không bao giờ cũ. Kể cả sau này, nhiều tác giả vẫn sẽ viết về những chủ đề đó. “Vấn đề là làm sao để kể cùng một câu chuyện đó nhưng nó chân thực, thuyết phục, để người đọc thấy nhân vật có hồn”, Lê Xuân Khoa chia sẻ.
Quả thực, điểm đặc biệt của cuốn sách nằm ở góc nhìn, giọng văn và cách kể đặc biệt của Lê Xuân Khoa. Đó là một góc nhìn tự giễu nhại, tự cười trên những “cú rơi” của chính mình.
Ngay cái tên Từ trên giời rơi xuống đã thể hiện tính giễu nhại ấy. Lê Xuân Khoa cho biết anh chủ đích chọn chữ “giời” thay vì “trời”, bởi lẽ từ “giời” thân quen hơn với người Việt, đặc biệt là độc giả miền Bắc. Anh cũng nghĩ từ này gợi sự mộc mạc, tính hài hước của nhân vật Đoàn Thành Luân.
![]() |
Tác giả Lê Xuân Khoa. Ảnh: Thiện Tri Thức. |
Càng đọc, càng thấy Lê Xuân Khoa hài hước. Thí dụ, cách anh gọi tên: “Angelina Jolie Việt Nam”, “Taylor Swift Việt Nam”, “Elon Musk Việt Nam”, "cuộc thi liên hoan phim Chích Chòe Vàng". Kể cả khi nhân vật Đoàn Thành Luân gặp Cha Trời và đòi ở lại cùng Cha, Cha Trời cũng hài hước không kém: “Cha Trời cười ha hả, tiếng vang như sấm: ‘Học chưa xong lớp một thì chưa lên lớp hai được đâu. Thôi, xuống học tiếp đi ku!”.
Nhưng sự giễu nhại của Lê Xuân Khoa là cái cười càng cười càng muốn khóc. Sau cái tự trào ấy là nỗi buồn, là nỗi cô đơn, chơi vơi, những tâm tư muôn đời của thân phận con người. “Vali lộc cộc dưới chân, tôi nhìn qua ô kính, đồng lúa xa dần, nhường chỗ cho những tòa nhà lô xô. Hà Nội - cái Làng lớn của những ngồi làng - hiện ra tấp nập, rực rỡ, đầy ký ức lộn xộn như cuộn băng rối”, tác giả viết.
Sự giễu nhại này chính là điểm chạm của Lê Xuân Khoa tới độc giả trẻ. Chẳng phải tự nhiên thế hệ ngày nay tự nhận mình là “thế hệ cợt nhả”. Dù tính cách “cợt nhả” này còn gây nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận hành động tự giễu là một cơ chế tự nhiên của con người khi phải đối mặt với quá nhiều nỗi buồn, áp lực của cuộc sống hiện đại.
Dịch giả Trịnh Lữ cũng nhận định, chính phong cách tự giễu này của tác giả làm nên cái hay cho tác phẩm. “Cái được của tác phẩm là nó không có thái độ trình diễn, mà có thái độ chia sẻ, tâm lý của mình ở trong nhân vật như thế nào thì mình cứ bộc lộ ra như vậy”, dịch giả Trịnh Lữ đánh giá.
Làm gì sau những cú rơi trong đời?
Dịch giả Trịnh Lữ bày tỏ nhiều sự đồng cảm với chủ đề tác phẩm. Ông cho rằng “đời cũng chỉ là một cú rơi thôi. Nhưng quan trọng là rơi ra khỏi cái gì. Và sau đó, người ta đứng dậy hoặc người ta trở thành cái gì”.
![]() |
Dịch giả Trịnh Lữ có nhiều chia sẻ xoay quanh cuốn sách của Lê Xuân Khoa hôm 9/8 tại Hà Nội. Ảnh: Thiện Tri Thức. |
Một bạn đọc tại buổi ra mắt sách cũng chia sẻ rằng thấy chính mình trong câu chuyện: “Tôi cũng từng có những lúc giống như Luân, đối diện với những ranh giới sống và chết như thế. Tôi luôn tự hỏi, liệu trong những hoàn cảnh đó, tôi có hành xử được như nhân vật hay không?”.
Khi gặp những cú rơi “từ trên giời rơi xuống”, chúng ta sẽ lựa chọn theo giá trị nào? Khép lại cuốn sách, người đọc có lẽ sẽ nảy ra những câu hỏi như vậy.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.