Trong kỷ nguyên giáo dục chuyển mình mạnh mẽ, người thầy vẫn là điểm tựa của niềm tin, nuôi dưỡng giá trị nhân văn, khát vọng đổi mới, dám làm khác để làm tốt.
Nhưng trong bối cảnh đổi mới hiện nay, tri ân người thầy không chỉ dừng ở lời chúc hoa mỹ hay những bó hoa đẹp.
Hình thành năng lực và biết cách thích ứng
Giáo dục Việt Nam cần tiếp tục thay đổi, từ tư duy, nội dung, cách dạy, cách học đến quản trị giáo dục. Bởi người học hôm nay không chỉ cần kiến thức, mà cần năng lực thích ứng; không chỉ cần bằng cấp, mà cần khả năng hành nghề; không chỉ học để thi, mà học để sống và phát triển trong môi trường biến động.
Trường học không thể tiếp tục duy trì mô hình giảng viên đọc, người học ghi, hay chỉ dựa vào những bộ sách giáo khoa và giáo trình nặng nề vốn được cập nhật chậm so với thực tiễn.
Trong nền kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, tự động hóa... đòi hỏi mỗi người phải có năng lực học hỏi liên tục, tư duy phản biện, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và hiểu biết liên ngành. Những năng lực ấy không thể hình thành nếu trường học chỉ coi trọng thi cử và đánh giá bằng điểm số.
Giáo dục phải trở thành quá trình tổ chức và quản trị việc học, tạo điều kiện để người học làm chủ lộ trình, trải nghiệm thực tiễn, kết nối kiến thức, hình thành năng lực và biết cách thích ứng.
Nếu không thay đổi, giáo dục sẽ mãi mắc kẹt trong lối mòn, thiếu sức sống. "Làm khác để làm tốt" không phải khẩu hiệu mà phải trở thành tinh thần hành động. Chúng ta cần thiết kế lại bài giảng theo hướng trải nghiệm, tăng vai trò tự học, phát triển học phần theo dự án, cần chuẩn quốc gia nhưng biết khai thác hợp lý tri thức bản địa, gắn kết doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ - dữ liệu để cá nhân hóa và hỗ trợ người học.
Triết lý "lấy người học làm trung tâm" chỉ có giá trị khi nhà trường tổ chức được môi trường học linh hoạt, thiết kế chương trình theo năng lực, và đánh giá quá trình thay vì chỉ đánh giá kết quả.
Người thầy là then chốt
Trong bối cảnh ấy, vai trò của người thầy là then chốt. Thầy cô giáo không chỉ là người rao giảng tri thức, mà phải là người dẫn dắt tư duy, gợi mở tiềm năng, truyền cảm hứng học tập suốt đời cho người học.
Một người thầy giỏi hôm nay không chỉ giỏi kiến thức chuyên môn mà còn phải giỏi công nghệ, giỏi kết nối với thực tiễn, giỏi tổ chức hoạt động học tập. Một bài giảng hay không chỉ đến từ sự tận tâm mà còn từ sự chuẩn bị công phu, khả năng đổi mới phương pháp, sự nhạy bén với những thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội.
Giá trị nhân văn của nghề giáo không chỉ nằm ở bút phấn, mà ở sự dấn thân, tự đổi mới và đặt người học ở trung tâm của mọi cải tiến.
Thực tiễn cho thấy rõ điều đó. Ở những cơ sở giáo dục mạnh dạn đổi mới, từ đại học đến phổ thông, khi thầy cô giáo chủ động ứng dụng AI, tổ chức lớp học đảo ngược, xây dựng môn học liên ngành, kết nối doanh nghiệp, gắn kết cộng đồng địa phương... thì người học tiến bộ rõ.
Tại ĐBSCL - nơi tôi trải nghiệm thực tiễn, có nhiều trường đã chuyển mạnh sang mô hình học tập theo dự án, đưa sinh viên vào các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, của cộng đồng, của vùng đất sông nước. Ở đó, người thầy đóng vai trò như "kiến trúc sư" của sự thích ứng, là người thiết kế trải nghiệm học tập để mỗi sinh viên có thể phát triển năng lực phù hợp với thị trường lao động và yêu cầu xã hội.
Công nghệ, trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại là điều kiện quan trọng, nhưng không thể thay thế trí tuệ và trái tim của người thầy. Nếu không có một đội ngũ đủ tâm - tầm - tài, đủ năng lực đổi mới, thì mọi cuộc cải cách đều khó đi đến đích.
Giáo dục chỉ có thể bứt phá nếu người thầy được tin tưởng, được trao quyền, được khích lệ đổi mới và được làm việc trong môi trường mà sáng tạo được tôn trọng. Đó là nền tảng bền vững nhất cho tương lai.














