'Còn quá sớm để bỏ án tử hình với tội sản xuất thuốc giả'

Dư luận gần đây lại dấy lên những tranh luận về việc có nên tiếp tục giữ hình phạt tử hình với một số tội danh? Có ý kiến cho rằng cần tiến tới bỏ tử hình vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên, với một số trọng tội, đặc biệt là sản xuất và buôn bán thuốc giả, theo tôi, tử hình không chỉ cần thiết mà còn là thông điệp nghiêm khắc nhất của công lý trước tội ác tàn độc giấu mặt.
Trong thời gian gần đây, xã hội bàng hoàng trước những vụ án sản xuất và buôn bán thuốc giả bị phát hiện, với quy mô lớn và mức độ tinh vi ngày càng gia tăng. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của hàng triệu người dân.
Gần đây, Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tuyên tổng cộng hơn 40 năm tù cho 9 bị cáo trong một đường dây sản xuất và buôn bán thuốc chữa bệnh, phòng bệnh giả quy mô lớn. Vụ án được khởi tố sau khi một người dân phát hiện lô thuốc kháng sinh Cefuroxim 500mg có dấu hiệu làm giả. Quá trình điều tra cho thấy, từ cuối năm 2023, các đối tượng đã cấu kết để sản xuất thuốc giả các loại như Cefuroxim 500mg, Cefixim 200mg và Panadol Extra.
Trước đó, vào tháng 8/2024, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố 7 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh. Thủ phạm đã lợi dụng thói quen tự mua thuốc của người dân để tiêu thụ thuốc giả, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
Thuốc vốn được đưa vào cơ thể người bệnh đang cần được cứu sống, nên khi ai đó sản xuất thuốc giả cũng chính là đang âm thầm hủy hoại sức khỏe và tính mạng người khác. Thử tưởng tượng một người mẹ tin tưởng mua thuốc về cứu đứa con mắc bệnh hiểm nghèo, rồi phát hiện ra đó là thuốc giả, không có tác dụng như quảng cáo, thậm chí gây hại. Hay một bệnh nhân ung thư dùng thuốc bị làm giả thành phần, kéo theo cái chết oan ức. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm?
>> Phạt tử hình hay tù chung thân với tội phạm sản xuất thuốc giả?
Đó không chỉ là hành vi phạm pháp, mà là một tội ác vô nhân tính. Bởi đối tượng mà kẻ phạm tội nhắm đến không phải là người khỏe mạnh, mà chính là những người đang ở bờ vực sinh - tử. Làm giả thuốc chữa bệnh đồng nghĩa với giết chết hy vọng cuối cùng của họ, một cách lạnh lùng và có chủ đích.
Nhiều người lo ngại tử hình là biện pháp hà khắc, không mang tính giáo dục. Nhưng xin hỏi: còn hình phạt nào đủ sức răn đe hơn cho những kẻ sẵn sàng vì tiền mà xem thường mạng người như vậy? Cần nhấn mạnh, tử hình không phải để trừng phạt, mà là biểu tượng pháp lý cao nhất nhằm ngăn chặn tội ác đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất đe dọa đến nhiều người. Với tội sản xuất thuốc giả, nếu chỉ xử chung thân hay vài năm tù thì hệ quả sẽ rất khôn lường. Nếu không có chế tài mạnh, sẽ khó lòng ngăn chặn được lòng tham và sự tái phạm.
Đúng là xu hướng tiến bộ trên thế giới là hạn chế tử hình. Nhưng cũng phải nhìn vào thực tiễn, khi xã hội ta vẫn còn những kẻ máu lạnh đội lốt doanh nhân, khi lương tâm con người vẫn bị đồng tiền làm mờ mắt, thì bỏ tử hình là quá sớm và quá nguy hiểm. Hãy nhớ, quyền sống của người bệnh của nạn nhân cũng đáng được bảo vệ. Nếu không trừng trị nghiêm minh những kẻ sản xuất thuốc giả, thì luật pháp làm sao dẹp được cái ác.
Tội sản xuất thuốc giả không chỉ là hành vi gian lận thương mại mà còn là tội ác đối với sức khỏe và tính mạng con người. Việc giữ nguyên hình phạt tử hình đối với tội sản xuất thuốc giả là cần thiết để đảm bảo tính răn đe và công bằng trong xã hội. Tôi hoàn toàn ủng hộ tiến bộ nhân quyền, sự khoan dung, nhưng không thể đồng tình với việc bỏ tử hình với một số loại tội phạm.
Một xã hội nhân đạo là xã hội biết bảo vệ người vô tội. Nhân đạo không có nghĩa là tha thứ vô điều kiện. Tha thứ cho kẻ gieo rắc tội ác tày trời có thể là sự tàn nhẫn với những nạn nhân vô tội, với gia đình nạn nhân và với cả xã hội. Trong bối cảnh tình trạng sản xuất và buôn bán thuốc giả ngày càng gia tăng, việc giữ nguyên hình phạt tử hình đối với tội này là cần thiết để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân.
Vũ Thị Minh Huyền