Con lai Việt - Mỹ, chia ly và đoàn tụ: Đoạn kết diệu kỳ của 2 người con lai

Tối 2.5 (giờ Mỹ) vừa qua, 2 người phụ nữ mang dòng máu Việt - Mỹ đã đặt chân xuống sân bay Spokane (Mỹ). Cuộc đoàn tụ ở quê cha này, họ đã chờ đợi gần 60 năm.
Đây là kết thúc có hậu của hành trình tìm lại cội nguồn dài dằng dặc, nhiều lúc tưởng vô vọng. Một hành trình tìm cha bằng nước mắt, bằng ký ức vỡ vụn của người mẹ năm xưa, bằng sự âm thầm chịu đựng của 2 người con lai không rõ gốc gác, và bằng cả niềm hy vọng mong manh tưởng đã bị thời gian cuốn trôi.
Tìm được cha sau gần 60 năm
Đó là chị Trần Thị Mỹ Nga, sinh năm 1967 tại Nha Trang (Khánh Hòa). Với chị Nga, cuộc hội ngộ này không chỉ là giấc mơ tưởng chừng đã tắt lịm nay trở thành hiện thực, mà còn mang quá nhiều cung bậc cảm xúc. "Tôi luôn mang trong lòng nỗi đau của một đứa trẻ lớn lên không cha, lòng biết ơn bởi sự hy sinh của mẹ và ký ức về một quãng đời sống trong sự kỳ thị, nghèo khó, lẻ loi", chị Nga trải lòng.
Mẹ chị Nga, bà Trần Thị Điểm, một cô gái xinh đẹp gốc Quảng Nam, trước năm 1975 từng làm việc cho sở Mỹ tại Cam Ranh (Khánh Hòa). Chính tại đó, bà đã gặp và yêu người lính Mỹ rồi mang thai. Nhưng khi cuộc chiến kết thúc, người tình trở về nước, còn bà ở lại ôm nỗi buồn, rồi sinh đứa con mang dòng máu Mỹ trong đơn độc.
Bà Điểm quyết không đi thêm bước nữa, dành cả cuộc đời để chăm sóc, bảo vệ con gái. "Mẹ tôi rất tội nghiệp. Bà chờ ba tôi, chờ hoài không thấy, đến năm 2010 bà mất vì tai nạn. Phải chi mẹ còn sống đến bây giờ để biết tôi đã tìm được cha thì cũng an ủi cho bà phần nào", chị Nga nghẹn ngào.
Thời thơ ấu của chị Nga là chuỗi ngày tủi thân và cơ cực. Gương mặt lai từng khiến chị lạc lõng giữa bạn bè, đối mặt với sự kỳ thị. Không chịu nổi áp lực, mẹ con chị Nga rời Nha Trang lên Đơn Dương (Lâm Đồng) để sống cùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại đó, giữa núi rừng heo hút, chị Nga học cách làm rẫy, trồng khoai, trồng sắn và bất cứ việc gì có thể giúp 2 mẹ con tồn tại.
Tuổi xuân của chị Nga qua đi trong nhọc nhằn. Thương con, bà Điểm chọn gả chị vào một gia đình đông anh em với mong muốn con có chỗ dựa. Nhưng cuộc hôn nhân ấy không mang lại hạnh phúc nên đến năm 2005 thì chị ly hôn. Một mình nuôi con, chị Nga làm mọi việc để kiếm sống, từ làm mướn đến phun thuốc sâu thuê trên ruộng, rẫy. "Mỗi buổi, tôi phun 2 phi thuốc sâu, mệt lè lưỡi luôn", chị kể lại.
Năm 1992, chị Nga nộp hồ sơ xin phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM với hy vọng được đến quê cha. Nhưng những giấy tờ cần thiết chứng minh nguồn gốc con lai của chị bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn nên hy vọng đó trở thành tuyệt vọng.
Đến tháng 2.2024, một tổ chức mang tên "Hội tình lai không biên giới" khuyên chị gửi mẫu ADN để đối chiếu với dữ liệu tìm kiếm. Bốn tháng sau, một tin nhắn ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc gửi đến: "Đã tìm được cha cho Nga". Khoảnh khắc ấy chị òa khóc. Sau hàng chục năm sống trong nỗi cô đơn và mơ hồ về một người cha, cuối cùng chị đã có câu trả lời. Cha chị là ông Charles D. Manier, sinh năm 1939, cư ngụ tại thành phố Livingston, tiểu bang Alabama, Mỹ.
Ngày chị Nga đặt chân đến quê cha, không ai đi cùng, bởi 3 đứa con đã quá tuổi được phép theo mẹ định cư. Nhưng chị không thấy cô đơn. Trên chuyến bay đi Mỹ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), chị Nga mang theo cả linh hồn người mẹ đã khuất, mang theo mong ước của cả đời người chưa từng thôi hy vọng tìm được cha hoặc chí ít là dòng họ của cha. Có lẽ, mẹ chị ở chín suối cũng đang mỉm cười.
Cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ
Trong chuyến bay đến Mỹ cùng chị Nga có chị Nguyễn Thị Thiện. Với người phụ nữ sinh năm 1972 này, ngày được đến quê cha định cư là phép màu của hành trình đằng đẵng 53 năm.
Mẹ chị Thiện, bà N.T.N, sinh năm 1949, là một cô gái miền Tây xinh đẹp nhưng tình duyên truân chuyên. Năm 17 tuổi, bà N. lấy chồng nhưng sau một thời gian thì ly thân. Lúc đó vì quá buồn chán, bà N. theo bạn lên Sài Gòn rồi gặp ông Eugene Randolph Scott.
Theo thông tin từ Trung tâm lưu trữ hồ sơ nhân sự quốc gia (NPRC) của Mỹ cung cấp năm 2024, thời gian ở VN, ông Scott có nhiệm vụ huấn luyện cơ bản, lái xe đổ đất, xe tải nhẹ và nặng, vận hành xe cứu hộ... Khi biết mình mang thai, bà N. tìm lại ông Scott nhưng không thấy người tình đâu nữa. Có nguồn tin nói ông đã rời VN khi bà mang thai khoảng 3 tháng.
Sau đó, bà N. quay lại với chồng cũ, người đã giang tay đón nhận bà và đứa con lai như con ruột. Từ nhỏ, chị Thiện đã nhận ra mình khác biệt với nước da trắng, sống mũi cao, khuôn mặt giống Tây chứ không như những anh chị em cùng mẹ khác cha "thuần Việt". Nhiều người bảo chị là con lai, nhưng mỗi lần chị hỏi, mẹ chỉ im lặng.
Tuổi thơ của chị Thiện sống trong khó khăn, vất vả. Chị làm ruộng, bán thuốc lá, nghỉ học từ lớp 9, rồi lấy chồng năm 18 tuổi. Nghèo khổ và mặc cảm khiến mẹ chị câm lặng trước những câu hỏi về nguồn gốc, danh phận của chị Thiện. Phải mãi đến sau này, mẹ chị Thiện tiết lộ: "Con giống cha, cha con người Mỹ, đẹp trai lắm", chị mới bắt đầu tin vào điều mình từng nghi ngờ.
Năm 2019, trong lần lên TP.HCM, chị Thiện tình cờ được kết nối đến một nhóm Việt kiều Mỹ đang giúp con lai Việt - Mỹ xét nghiệm ADN để tìm cha. Hai lần đầu lấy mẫu thử ADN đều thất bại. Nhưng điều kỳ diệu xảy đến ở lần thứ 3: ADN của chị trùng khớp với cha và người thân của cha. "Tôi đã khóc như mưa. Khóc vì sau chừng ấy năm sống trong mơ hồ, cuối cùng cũng tìm thấy một phần máu thịt của mình, biết được cha là ai và tuyệt vời hơn là ông còn sống", chị Thiện tâm sự.
Chỉ vài tháng sau, chị Thiện được cấp visa sang Mỹ định cư. Đầu tháng 5 vừa qua, chị lên máy bay trong tâm trạng bồi hồi khó tả. Chồng chị đã mất trong đại dịch Covid-19, 2 người con cũng đã quá tuổi để đủ điều kiện cùng mẹ sang Mỹ. Vậy là mình chị cùng với chiếc vali đầy ắp những món quà VN và một trái tim ngập tràn lòng hiếu thảo, bay nửa vòng trái đất để được gọi 2 tiếng "cha ơi!".