'Con báo' nợ 300 triệu vẫn dửng dưng đi ăn sáng, uống cà phê

Tôi có đứa cháu họ ham mê cờ bạc, gây nợ hết lần này đến lần khác. Lần mới gần đây nhất là báo nợ hơn 300 triệu đồng. Cả nhà chết điếng: Cha bần thần mất ngủ, mẹ thì lên huyết áp.
Thế mà sáng bữa sau hôm báo nợ, tôi thấy "con báo" vẫn tỉnh bơ, cười nói với bạn qua nhà chở đi ăn sáng uống cà phê, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Câu chuyện ấy diễn ra trong một gia đình làm nông, của cải tích góp cả đời, một phần để lo tuổi già, phần còn lại để dành cho các con. Nhưng cờ bạc không chỉ cuốn đi tiền bạc, nó nuốt cả niềm tin, làm cả nhà sống khổ.
Qua nhiều câu chuyện thực tế, lẫn trên mặt báo tôi thấy có rất nhiều người nghiện cờ bạc, sống vô trách nhiệm, phó mặc mọi hậu quả cho những người thân yêu nhất gánh chịu. Họ sống như không có ngày mai, hoặc đúng hơn, họ sống như thể ngày mai là chuyện của người khác.
Trong khi cha mẹ vì lo nghĩ mà đổ bệnh, anh chị em phải còng lưng trả nợ, thì họ vẫn bình thản, vẫn uống cà phê mỗi sáng như thể cuộc đời chưa từng va chạm.
Điều đáng sợ nhất bên cạnh tiền bạc, là sự vô cảm, trơ lỳ của người gây ra nợ. Một người đánh mất cảm giác tội lỗi thì cũng đồng thời đánh mất khả năng trưởng thành. Cái giá đắt nhất của việc "giải cứu" người thân khỏi hậu quả do chính họ gây ra là: Họ không bao giờ học được bài học cần học.
Là người ngoài cuộc, ai cũng dễ bảo: "Đừng giúp nữa, để nó tự chịu". Nhưng là người trong nhà, dứt ruột sinh ra, làm sao quay lưng? Đó là điều khiến nhiều gia đình rơi vào vòng luẩn quẩn cứu, rồi lại cứu, rồi lại tiếp tục đau đớn.
Gia đình là nơi yêu thương, nhưng không thể là nơi dung dưỡng. Tình thân không nên bị đánh đổi bởi sự bao che. Đôi khi, để ai đó thực sự trưởng thành, cần để họ tự té ngã , tự chịu đau, và tự đứng dậy.
Người ta vẫn thường nói: "Gia đình là bến đỗ bình yên". Nhưng nếu một thành viên liên tục đục khoét con thuyền ấy, thì cả nhà sẽ chìm, không còn ai đủ sức cứu ai nữa.
Vì vậy, nếu bạn đang là người cha, người mẹ, người anh chị trong hoàn cảnh này, hãy nhớ: tình thương không có nghĩa là hy sinh vô điều kiện. Thương đúng cách là dám nói không, dám dừng lại đúng lúc, để người sai phải đối mặt với thực tế, phải biết sợ và tự cứu mình.
Hoàng Phúc