Nhảy đến nội dung
 

'Cởi trói' cho sâm Việt: Mua bán sâm có thể bị khép tội

Theo quy định hiện hành, Nhà nước quản lý người dân mua bán sâm Việt Nam giống như mua bán động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Với quy định này sẽ đóng chặt cánh cửa thương mại, gây khó cho người trồng và kinh doanh sâm, trái với mục tiêu của Chính phủ về phát triển sâm Việt thành sản phẩm quốc gia.

Theo Văn bản số 25/TB-CTVN ngày 17.2.2023 của Tổng cục Lâm nghiệp (cũ), cơ quan thẩm quyền quản lý Cites Việt Nam, công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Cites) thì sâm Việt Nam (Panax vietnamensis) không nằm trong danh lục.

Nhưng tại Thông tư 27/2025/TT-BNNMT (gọi tắt là Thông tư 27) ngày 24.6.2025 do Bộ NN-MT ban hành có tiêu đề "Quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp" thì sâm Việt Nam (SVN) gồm các loài sâm Ngọc Linh (SNL), Lai Châu, Langbiang, Puxailaileng lại thuộc nhóm IA (từ tự nhiên) và IIA (từ trồng cấy nhân tạo).

Tự ta trói ta vào pháp luật

"Nếu theo quy định của Thông tư 27 thì SNL, một dược liệu quý, rất khó phát triển, thậm chí việc thương mại có thể bị coi là phạm pháp", một nhà khoa học bày tỏ. TS Phạm Quang Tuyến, người đang hướng dẫn các hộ dân và doanh nghiệp trồng sâm Lai Châu (SLC), băn khoăn: "Quản lý sâm không thể như với hổ, gấu, hay gà lôi trắng...".

TS Tuyến lý giải, các loài này là cá thể sống di chuyển, sinh sản chậm, số lượng cực kỳ ít, chủ yếu bảo tồn nguyên quần thể trong tự nhiên, không thể mở rộng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nên có thể kiểm soát từng cá thể. Còn SVN trồng với mục tiêu để trở thành hàng hóa, đáp ứng kỳ vọng "quốc kế, dân sinh" thì phải sản xuất quy mô công nghiệp. Hơn nữa, SNL và SLC trong tự nhiên gần như tuyệt chủng.

"Làm sao có thể kiểm soát từng gốc sâm như từng cá thể động vật hoang dã nằm trong sách đỏ? Ngay cả việc người dân muốn mở rộng diện tích sẽ vướng thủ tục xin phép, cấp giấy tờ như nuôi hổ hoặc gấu, vốn chỉ phù hợp với bảo tồn, không phù hợp với sản xuất", TS Tuyến bày tỏ.

Một tiến sĩ - nhà nghiên cứu và trồng sâm cũng nêu quan điểm: "Quản lý sâm giống như động vật hoang dã sẽ đóng chặt cánh cửa thương mại, gây khó cho người dân và doanh nghiệp trồng sâm, trái với mục tiêu của Chính phủ trong QĐ 611/QĐ-TTg về phát triển SVN thành sản phẩm quốc gia". Người này còn cho biết thêm, SVN thuộc nhóm IIA (nhóm hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại) là tự Việt Nam đưa ra, chứ trong Cites chưa có. "Như vậy là ta tự trói ta", nhà nghiên cứu trên nói.

Ngoài ra, việc cấp mã số vùng trồng sâm được coi là giải pháp để thuận lợi trong giao dịch thương mại. Tuy nhiên, thực tế việc cấp mã số vùng trồng sâm còn rất ít so với số lượng người trồng và diện tích hiện hữu. Thủ tục xác nhận hồ sơ, nguồn gốc sâm thế nào là tự nhiên, nhân tạo còn lắm nhiêu khê.

"Để chứng minh nguồn gốc xuất xứ sâm bố mẹ để được cấp mã số vùng trồng sâm vô cùng khó khăn. Đây là bất cập cực kỳ lớn. Không giải quyết được vấn đề này sẽ không có cơ hội phát triển SVN trở thành hàng hóa", ông Phan Văn Hiệu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CVI Pharma, chia sẻ.

Ai cũng mong làm giàu, chí ít là "đổi đời" nhờ vào cây sâm "quốc bảo", và người dân đã bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư vào sâm Việt. Dĩ nhiên, mục đích của người dân là bán được sâm. Song, người dân có thể vướng vào vòng lao lý nếu những củ sâm đem bán chưa có mã số vùng trồng sâm. Trong khi đó, loài SLC được trồng ở Trung Quốc đội lốt SVN nhập lậu vào nước ta bán tràn lan với giá rất rẻ. Và ai cũng biết, thương hiệu sâm Hàn Quốc đang trở thành lựa chọn của rất nhiều người Việt.

"SLC được coi là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới lại thua ngay tại sân nhà", anh A Sò - người dân ở Lai Châu, cay đắng nói.

Không ít người dân cho rằng mình trồng sâm rồi đem bán, nhưng sâm chưa được cấp mã số vùng trồng sâm thì không khác gì bán lậu. "Khi bằng cách nào đó mà thương mại hợp pháp khó khăn thì thị trường dễ chuyển sang giao dịch ngầm, khó kiểm soát chất lượng và nguồn gốc", TS Phạm Quang Tuyến lưu ý.

Hàng loạt giải pháp cấp thiết cần xem xét thực thi

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Đức Lực, Chủ tịch Hội SNL Quảng Nam, nêu ý kiến: "Quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm đối với dược liệu quý như SVN là đúng. Nhưng phải có cách điều chỉnh cho phù hợp với thực tế để việc mua bán sâm trồng trong nước và hướng tới xuất khẩu không bị trói chặt".

Rõ ràng để phát triển SVN một cách thuận lợi cần thay đổi quan điểm từ bảo tồn thụ động sang phát triển chủ động. Như vậy, phải có những thay đổi mạnh mẽ, nhất quán, trong đó có việc áp dụng các văn bản hiện hành cho sâm trồng sao cho linh hoạt hơn.

TS Phạm Quang Tuyến đề xuất: Sâm trồng thương mại cần được quản lý như cây dược liệu, không phải thực vật rừng nguy cấp. Áp dụng theo luật Dược - GACP - mã QR truy xuất vùng trồng, thay vì kiểm lâm. Hướng dẫn cơ chế đăng ký vùng trồng, cấp mã QR, hậu kiểm thay vì tiền kiểm...

Nhiều người trong giới khoa học cũng đề xuất chiến lược phát triển SVN song song bảo tồn và thương mại. Thay vì để các văn bản pháp quy, cụ thể là Thông tư 27, vô hình trung trở thành "cái khóa" ngăn thương mại hóa, hãy biến nó thành "tấm hộ chiếu xanh" giúp sản phẩm sâm Việt chinh phục thị trường quốc tế. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải chủ động xây dựng bộ tiêu chuẩn trồng sâm bền vững, được Cites quốc tế công nhận.

Điểm quan trọng khác là xây dựng thương hiệu quốc gia cho sâm Việt. Bài học từ nhân sâm Hàn Quốc cho thấy, khi sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, có logo quốc gia và chiến lược quảng bá bài bản, giá trị tăng gấp nhiều lần.

Một so sánh đáng chú ý là cách Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc phát triển sâm. Ở Hàn Quốc, nhân sâm được luật hóa. Họ kiểm soát nhân sâm bằng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, giúp nông dân xuất khẩu thuận lợi nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát. Ở Mỹ, sâm là cây dược liệu tạo sinh kế cho nhiều người dân, với khung pháp lý tách bạch giữa khai thác hoang dã và trồng trọt. Trung Quốc biến sâm thành ngành công nghiệp hái ra tiền nhờ kết hợp bảo tồn và thương mại hóa, áp dụng tiêu chuẩn GAP và giám sát thị trường chặt chẽ.

SVN có tiềm năng không thua kém sâm Hàn Quốc hay Trung Quốc. Nhưng để "quốc bảo" không mãi nằm trong tủ kính, chúng ta phải thay đổi cách tiếp cận bằng cách bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn. Nếu không, sẽ đến lúc SVN không còn là niềm tự hào của quốc gia, không còn là "quốc kế, dân sinh" nữa.

Thậm chí, nhiều người Việt không có cơ hội sử dụng loại sâm tốt do chính người Việt trồng và có thể quen dần với sâm Hàn, tệ hơn là sâm Trung Quốc "đội lốt" sâm Việt nhập lậu với giá rất rẻ... được người Việt chọn lựa. Và câu hỏi "Ai làm giàu từ sâm Việt?" sẽ có câu trả lời cay đắng: Không phải người Việt!...

(còn tiếp)

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn