Nhảy đến nội dung
 

'Cởi trói' cho sâm Việt: Dưới tán lá rừng, một tương lai xanh đang hé mở

Như Thanh Niên đã phản ánh trong loạt bài "Cởi trói" cho sâm Việt, Nghị định 183/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành cho phép các tổ chức và cá nhân hợp pháp hóa hoạt động trồng, thu hoạch dược liệu, trong đó có sâm Việt Nam, dưới tán rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất, được xem là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội lớn để phát triển ngành dược liệu.

PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trước đây, người rất tâm huyết với phát triển sâm và dược liệu Việt Nam), xung quanh vấn đề này.

Con đường đúng đắn, con đường hạnh phúc 

* Ông nhận định như thế nào về Nghị định 183/2025/NĐ-CP (viết tắt NĐ183), thưa ông?

- Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Đó là một bước chuyển nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Lần đầu tiên, việc trồng dược liệu dưới tán rừng được luật hóa. Không phải hợp thức hóa điều gì đó vốn đang làm dở dang, mà là để thắp lên một ngọn lửa mới, lửa của lòng tin rằng rừng và người không đối lập mà đồng hành. Dưới mỗi tán rừng xanh hôm nay, không chỉ có rễ cây đang bám chặt vào lòng đất, mà còn có giấc mơ của con người đang được gieo trồng từng ngày. Một giấc mơ không ồn ào, nhưng đủ sức nảy mầm cho cả một thời đại sống tử tế hơn với thiên nhiên.

* Những người trồng sâm và dược liệu cho biết kể từ ngày 1.8.2025, họ "không còn sợ" việc thiếu hành lang pháp lý, vốn đã gây khó trong thời gian dài khi muốn trồng dược liệu, đặc biệt là sâm VN, dưới tán lá rừng. Có lẽ ông cũng đồng cảm với suy nghĩ này của họ? 

- Luật hóa việc trồng dược liệu dưới tán rừng không chỉ là bước đi pháp lý, mà còn là bước đi cảm xúc. Là sự khơi dậy nơi mỗi người sự dịu dàng cần thiết trong cách phát triển. Không phát triển bằng mọi giá mà phát triển có đạo lý, có thương hiệu, có giới hạn, có tình thương.

* Để phát triển được như vậy cần phải làm gì, thưa ông?

- Cần lắm một hệ sinh thái chính sách đi kèm, từ giống cây, quy trình kỹ thuật, thị trường tiêu thụ, đến liên kết chuỗi giá trị và đào tạo. Để mỗi vùng rừng không chỉ có cây mà còn có tri thức. Để mỗi gia đình trồng dược liệu không chỉ có thu nhập mà còn có niềm tự hào. Trong tầm nhìn đó, mỗi cây dược liệu mọc lên không chỉ mang lại thu nhập, mà còn mang theo một câu chuyện về sự đổi thay trong cách nhìn, cách nghĩ và cách làm. Người nông dân miền núi không cần phải chặt rừng để sống. Ngược lại, có thể sống tốt bằng cách chăm sóc rừng, làm giàu từ rừng, giữ rừng như giữ một phần máu thịt.

* Có vẻ như ông đang đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng vào NĐ183, một quyết sách có thể được coi là "quốc kế, dân sinh", khi người dân được phép dựa vào rừng để phát triển sâm và dược liệu?

- Rồi sẽ đến một ngày khi đi qua những cánh rừng Tây Bắc, Trường Sơn, Tây nguyên hay chốn đại ngàn trải dài theo hình hài đất nước, chúng ta sẽ bắt gặp những vạt sâm tươi tốt, những ruộng trà hoa vàng rung rinh trong gió. Những cánh rừng vẫn xanh, mà người dân cũng ấm no. Khi ấy, không cần khẩu hiệu nào vang lên, chỉ cần ánh mắt tự hào của người trồng rừng cũng đủ để biết rằng con đường này là đúng đắn, là con đường hạnh phúc.

Tin vào đất, tin vào người 

* NĐ183 được coi là bước đi rất quan trọng nhằm "cởi trói" để các tổ chức và cá nhân hợp pháp hóa hoạt động trồng và thu hoạch dược liệu dưới tán rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất, ông nghĩ như thế nào về bước đi đó?

- Bước đi ấy bắt đầu từ một điều giản dị: tin vào đất, tin vào người. Luật pháp lần này không hô hào; không đặt rừng lên bệ xa lạ, mà kéo rừng về gần hơn với đời sống người dân. Rừng không còn là biểu tượng, mà là người bạn, là người thầy, là người nuôi sống. Trồng dược liệu dưới tán rừng chính là cách để con người và rừng cùng chia nhau ánh sáng, đất lành và dòng nước mát. Không ai lấn át ai. Không ai thiệt thòi. Chỉ có sự nâng đỡ.

Việc luật hóa không nhằm tạo thêm thủ tục mà đó là cách để trả lại sự minh bạch, để xóa đi cái bóng mơ hồ giữa trồng - khai thác - bảo vệ - vi phạm. Khi có luật, người dân vùng cao yên tâm làm ăn. Khi có luật, chính quyền có căn cứ để đồng hành. Và khi có luật, rừng biết rằng mình đang được bảo vệ bằng trái tim của con người, chứ không chỉ bằng rào chắn hay biển cấm.

Người dân vùng cao được khuyến khích trồng sâm, trồng tam thất... dưới bóng cây già rì rào. Và bà con không đơn độc. Nhà nước đặt bút ký, đưa điều này vào luật, nghĩa là đã có một niềm tin rằng khi có khung pháp lý rõ ràng, khi có sự hướng dẫn đúng đắn, người dân sẽ trở thành bạn của rừng.

* Chúng ta đã quen với câu "rừng vàng, biển bạc", từng là Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trước đây, ông nghĩ gì về rừng?

- Rừng là cuốn sách sống của đất mẹ. Ai biết lắng nghe sẽ tìm thấy cả tri thức lẫn sự bình yên. Chúng ta đã lắng nghe từ trong sâu thẳm, và chúng ta tiếp tục trả lời bằng tình yêu với rừng, với thiên nhiên, với những con người sống dưới tán rừng. Hãy để rừng bằng cách thật lặng lẽ, tiếp tục trả lời ta bằng mùi hương của lá, bằng vị thuốc quý nơi đầu nguồn, bằng sự sống âm thầm mà mạnh mẽ trong lòng đất. Rừng không còn chỉ là những hàng cây im lìm trong bản đồ quy hoạch. Rừng giờ đây trở thành mảnh đất gieo mầm hy vọng cho bà con vùng cao. Trồng dược liệu dưới tán rừng, nghe thì có vẻ nhỏ bé, nhưng đó là hành động hàm chứa một triết lý lớn: Sống hài hòa với thiên nhiên, làm kinh tế mà không tổn thương đất mẹ...

* Xin cảm ơn ông!

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn