3 người đàn ông Lý Sơn sống sót thần kỳ sau hai ngày giờ trôi dạt giữa bão số 13, giữa sóng dữ, đói khát và mất áo phao.
Sáng 9/11, ba người sống sót thần kỳ sau 2 ngày trôi dạt xuyên bão số 13 đang được điều trị tại Trung tâm Quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn. Thể trạng cả ba vẫn còn yếu, dần phục hồi.
Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ online, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú đặc khu Lý Sơn) - người trẻ nhất trong ba người trôi dạt 2 ngày trên biển, xuyên bão số 13 và sống sót thần kỳ, là người kiên cường nhất. Lúc được cứu, anh thậm chí không còn áo phao.
Anh Sanh kể khoảng 15h chiều 6/11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) ra khu vực cầu cảng Tây An Vĩnh rồi bất ngờ nhảy xuống biển.
Thấy vậy, ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) lập tức chèo thúng ra cứu. Dù lúc này sóng rất lớn vì ảnh hưởng của bão số 13 vẫn không ngăn được tinh thần nghĩa hiệp của ông Quang và anh Sanh.
Chia sẻ cùng Tiền phong Online, anh Sanh vẫn chưa hết bàng hoàng: "Lúc đó thấy anh Cường chỉ còn đầu ngóc lên mặt nước, mục tiêu của em và anh Quang chỉ có làm sao nhanh nhất có thể tiếp cận được anh Cường, lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được anh ấy thôi chứ không còn suy nghĩ mình sống hay chết."
Sau đó, dù kéo được ông Cường lên thúng nhưng cả ba lại bị sóng đánh ra xa. Đến tối ngày 6/11, chiếc thúng bị con sóng đánh lật chìm.
"Tôi là người chèo con thúng đó. Lúc đó anh Quang cũng say sóng, chỉ nằm được thôi. Tôi giữ thuyền thúng trong hơn một tiếng đồng hồ, để làm sao thuyền có thể đi về gần bờ mà không bị chìm. Nhưng sau đó sóng đánh lật chìm thúng, anh em cũng chỉ biết cầu nguyện thôi."
"Lúc này ai cũng mệt, tôi động viên anh em cố lên, còn vợ con ở nhà" anh Sanh chia sẻ cùng báo Tuổi trẻ online.
Ba chiếc áo phao chính dường như là cơ hội cuối cùng của ba con người nhỏ bé trước thiên nhiên. Lạnh, đói, mệt lả, đã có lúc anh Sanh thấy ông Cường buông xuôi. Anh Sanh lại động viên anh em "cố lên".
Họ đã vượt qua đêm bão tố ấy cùng nhau. Đến khoảng 3h sáng 7/11, cả ba yếu sức và bị sóng đánh dạt xa dần. Dẫu vậy họ vẫn nhìn thấy nhau, anh Sanh vẫn gào thét động viên ông Cường. Chính anh Sanh cũng quá mệt, nhưng nghĩ đến vợ trẻ, con thơ ở nhà, anh không chấp nhận buông xuôi.
"Hai ngày hai đêm tôi chỉ ăn được nửa quả táo, nửa trái còn lại thối hết. Tôi cũng uống được nửa chai nước lọc." - đây là tất cả những gì anh Sanh có để sinh tồn giữa cơn bão số 13 hung dữ.
Đến chiều 8/11, anh Sanh được tàu An Vĩnh Express phát hiện và cứu ở vùng biển Gia Lai (cách Lý Sơn khoảng 100km). Lúc được cứu, anh Sanh đang bơi bộ, trên người không có áo phao. Chính anh cũng không nhớ được áo phao mất từ lúc nào.
Anh chỉ nhớ đã nhìn thấy những chiếc tàu đi gần đó, anh cố gắng tìm cách ra hiệu để được cứu. Có thể, trong một lần ra hiệu, anh đã cởi áo phao ra và không mặc lại được.















