'Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Doan từng khuyên tôi ra thế giới xem người ta làm những gì'

Cô hiệu trưởng của tôi ngày đó ở Trường ĐH Thương mại là nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cũng là người trực tiếp hướng dẫn tôi luận văn bằng tiếng Pháp, nói rằng phải đi, phải học hỏi, ra thế giới xem người ta làm những gì.
TS Đinh Thanh Hương hiện là CFO France - CIB Securities Services tại BNP Paribas, Pháp, đồng thời là CEO về Knowledge & Projects tại AVSE Global. Chị cũng tham gia giảng dạy một số chương trình quốc tế.
Với chị, mùa hè vừa qua là những ngày đáng nhớ, khi đặt chân tới 9 tỉnh, thành phố Việt Nam, tham gia các chương trình báo cáo dự án tư vấn, hội thảo; đào tạo, báo cáo cải cách hành chính trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành phố vừa sáp nhập, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Báo VietNamNet có cuộc trao đổi với TS Đinh Thanh Hương về những nội dung xung quanh các chỉ đạo về thu hút nhân tài, trí tuệ người Việt toàn thế giới để phát triển đất nước.
Thu hút 100 cánh én đầu đàn sẽ kéo theo những cánh én khác
Nếu có thể, xin bắt đầu từ chuyện cá nhân của chị. Từ khi nào, chị quyết định sẽ ở lại nước ngoài sinh sống và làm việc, điều gì giữ chân chị ở đó cho đến bây giờ?
Hơn 20 năm trước, tôi sang Pháp du học theo học bổng của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, với tâm thế đi để khám phá thế giới, để học hỏi.
Thực sự lúc đầu, tôi không quá quyết tâm đi du học. Nhưng cô hiệu trưởng của tôi ngày đó ở Trường Đại học Thương mại là nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cũng là người trực tiếp hướng dẫn tôi luận văn bằng tiếng Pháp, có nói rằng phải đi, phải học hỏi, ra thế giới xem người ta làm những gì. Tôi đã lên đường theo sự động viên, khuyến khích của cô, điều mà khi gặp lại cô vẫn nhắc.
Thời đó, tôi chọn ngành học về thị trường tài chính, vì nghĩ rằng chắc chắn sẽ phát triển ở Việt Nam, nhưng những năm 2000 đó còn rất mới mẻ.
Nhưng thực ra ngày đó, tôi không đặt ra nhiều câu hỏi về chuyện ở hay về. Tôi ở lại, đơn giản chỉ là ở nước ngoài đang có rất nhiều cơ hội để khám phá, tiếp tục học hỏi, từ môi trường, cách làm việc đến quy mô dự án hay những kiến thức mới, thôi thúc sự tò mò của tuổi trẻ.
Rồi những cái mới cứ cuốn tôi đi. Sau này có gia đình, có con, rồi trẻ con đi học thì việc ở lại nước ngoài cứ thế tiếp diễn rất tự nhiên, như mọi người vẫn hay đùa là “dòng đời xô đẩy”.
Nhưng may mắn là tôi có nhiều cơ hội về nước, trung bình tới 5-6 chuyến/năm trong 10 năm lại đây.
Chúng tôi thực hiện nhiều chương trình, dự án ở Việt Nam, với tổ chức không vì mục tiêu lợi nhuận là AVSE Global, với những “bài toán” rất hay, từ tư vấn cho các tỉnh, thành đến những báo cáo ở cấp độ Chính phủ, hay khoảng 15 hội thảo, diễn đàn mỗi năm, rồi những chương trình kết nối tri thức, đào tạo cấp cao…
Chị nhìn nhận thế nào về chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc? Theo chị, cái lợi lớn nhất của việc này là gì?
Chỉ có thể nói rằng tôi ủng hộ 200% và rất đồng tình với chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đây cũng là kinh nghiệm mà rất nhiều nước đã thực hiện, như Hàn Quốc chẳng hạn. Họ đã tìm những học giả, người làm về giáo dục hàng đầu để cải tiến nền khoa học, giáo dục, nghiên cứu của mình.
Tôi có dịp trao đổi với một nguyên bộ trưởng của Pháp (người gốc Hàn Quốc) trong một lần ăn tối. Theo bà ấy, Hàn Quốc đang tiếp tục phát triển mạng lưới công dân “ưu tú” ở những quốc gia khác nhau, “để ý” và tiếp cận những người có tiềm năng, hiện tại còn trẻ nhưng có thể 5, 10 năm nữa sẽ giữ những vị trí rất quan trọng. Sau đó, họ sẽ mời về nước làm việc hay mời làm việc từ xa.
Việc Việt Nam thu hút 100 chuyên gia hàng đầu về nước là thu hút 100 cánh én đầu đàn, sẽ kéo theo những cánh én khác nữa, tham gia vào mùa Xuân khoa học công nghệ của đất nước.
Nhiều lý do để các nhà khoa học hàng đầu quyết định có trở về hay không
Thời gian trước đây, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách thu hút nhân tài như Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị định 179/2024/NĐ-CP về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trong cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Bộ Chính trị có Nghị quyết 36 (năm 2004) và Kết luận 12 (năm 2021) khẳng định vai trò quan trọng của kiều bào, trong đó có đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân, coi họ là bộ phận máu thịt của dân tộc, cần được tạo điều kiện đóng góp cho đất nước...
Tuy nhiên, kết quả việc thực hiện các chính sách nói trên chưa như mong muốn. Vậy theo chị, mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu?
Có rất nhiều lý do khác nhau để các nhà khoa học hàng đầu đưa ra quyết định có trở về hay không. Nhưng thường họ cần một môi trường dễ dàng hội nhập, phát huy năng lực - từ môi trường pháp lý, chính sách đến môi trường làm việc, môi trường sống với không gian xanh hay chất lượng sống. Những điều khác nữa thì có lương thưởng, đãi ngộ...
Trước đó, những yếu tố này đã được đề cập đến nhưng có lẽ chưa đủ đột phá, hay đã đột phá trong chủ trương nhưng thực thi chưa tới.
Bên cạnh đó, có một lý do khách quan là sự chênh lệch về trình độ, công nghệ và tri thức của Việt Nam so với nhiều nước phát triển trên thế giới. Là nước đang phát triển, mình chưa thể sánh vai luôn cùng với Mỹ, hay gần hơn là Nhật, Singapore…
Như về khoa học công nghệ, ở nước ngoài có những bài toán lớn, bài toán hay, mà các chuyên gia giỏi thường thích thử thách. Tôi biết có con một chủ tịch tập đoàn lớn, có thể gọi là người kế nghiệp gia sản, nhưng lại chọn đi khám phá thế giới, trong những tập đoàn đa quốc gia “khủng”, mà chưa về ngay, vì “những bài toán lớn”.
Có bạn từng về Việt Nam làm startup 6 tháng. Bạn ấy nói rằng khi quay lại Mỹ để hợp tác có cảm giác nhiều thứ phải học lại từ đầu, vì tốc độ thay đổi bên đó quá nhanh.
Dừng lại để đổi sang một môi trường khác là quyết định không phải lúc nào cũng đơn giản.
Phần tiếp theo: Chuyên gia người Việt ở nước ngoài được trả vài triệu đô, Việt Nam thu hút thế nào?