Có gì trong phim tài liệu 'Độc lập' của Truyền hình Công an nhân dân?

Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) gửi đến khán giả bộ phim tài liệu Độc lập vào 10h25 sáng 1/9.
Một buổi sáng mùa thu, trong ngôi nhà nhỏ, nhà thơ Hữu Thỉnh đặt chiếc băng cassette cũ vào máy và giọng Bác Hồ vang lên: “Hỡi đồng bào cả nước…”. Bên cạnh ông, đứa cháu nhỏ tò mò hỏi: “Độc lập là gì hả ông?”. Câu hỏi hồn nhiên ấy như một sợi chỉ đỏ, dẫn dắt toàn bộ bộ phim. Từ ngạc nhiên trẻ thơ đến trầm tư của người già, từ hồi ức của một gia đình đến ký ức của cả dân tộc, Độc lập đã biến câu hỏi giản dị kia thành một cuộc hành trình triết luận về số phận con người và số phận đất nước.
Nhà báo, đạo diễn Dương Bình Nguyên (Trưởng ban Chuyên đề, Truyền hình ANTV) đã cùng ê-kíp xây dựng tác phẩm theo ba hồi rõ rệt: “Ký ức - Cái giá của độc lập - Di sản”. Ký ức là ánh sáng mơ hồ của kỷ niệm, nơi những bức ảnh cũ, những giọng nói run run mở ra cả một thế kỷ. Cái giá của Độc lập là những cuốn sổ tay nhuốm máu, là giọt nước mắt của người vợ chăm chồng liệt giường, là ánh mắt lính trở về không còn ai đợi. Di sản là tiếng đàn Tiến quân ca vang lên trong ngôi nhà của con trai nhạc sĩ Văn Cao, là làng Từ Vân may cờ rực đỏ, là bàn tay già nắm tay trẻ giữa biển cờ tung bay.
Thiếu tá Lê Hoa kể có những lúc cả ê-kíp quay phim rơi vào sự lặng im, khi một cựu binh run run lật lại trang sổ chiến trường, hay khi nhà thơ Hữu Thỉnh thì thầm giải thích cho cháu về hai chữ “Độc lập”. Đó không phải là những “phân cảnh” được đạo diễn dàn dựng mà là những giây phút đời thường, bất chợt, nhưng mang sức nặng lớn. Ống kính đã kịp giữ lại tất cả, để khán giả hôm nay có thể thấy và nghe được nhịp đập chân thật của lịch sử trong từng con người.
Nhà quay phim Đoàn Mạnh cho biết, anh đã để ánh nắng tràn đầy gian phòng khi ông Văn Thao - con trai nhạc sĩ Văn Cao ngồi gõ những phím đàn đầu tiên của Tiến quân ca. Flycam được đưa lên để mở ra những biển cờ đỏ rực ở làng Từ Vân như một cánh đồng ký ức nối dài. Nghệ thuật quay phim ở đây không phô diễn kỹ thuật, mà lặng lẽ phục vụ cho xúc cảm. Mỗi khung hình như một mạch máu chảy ra từ trái tim nhân vật, rồi hòa nhập vào mạch đập chung của dân tộc.
“Độc lập là ký ức, là máu và nước mắt, nhưng trên hết là di sản để lại cho con cháu" là thông điệp bộ phim gửi gắm. Từ bàn tay già run run đặt chiếc huân chương vào tay đứa trẻ, đến ánh mắt sáng của cậu bé khi ôm lá cờ chạy vòng quanh sân làng, bộ phim đã khẳng định: Độc lập không khép lại ở một ngày trong lịch sử mà là một hành trình nối tiếp, một lời hẹn của hôm qua với hôm nay và mai sau.
Đạo diễn Dương Bình Nguyên chia sẻ: “Khi bắt tay vào thực hiện Độc lập, tôi muốn đặt ra một luận đề: Độc lập là gì trong tâm thức mỗi người dân Việt? Và sâu xa hơn, chúng ta có trách nhiệm ra sao với những giá trị đã được xây đắp bằng xương máu của tiền nhân? Độc lập hôm nay không chỉ là ký ức để tôn vinh mà là trách nhiệm để thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và cống hiến. Với tôi, độc lập phải trở thành hơi thở, thành nhịp tim đập trong lồng ngực của mỗi con người. Từ đó, nó mới có thể kiến tạo nên khát vọng hùng cường và phẩm cách của một quốc gia".
"Tiến quân ca” mở màn concert "Tổ quốc trong tim" (Nguồn: HTV)
Ảnh: ANTV