Với đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng cuộc đời từ khi chào đời, một cô gái khiếm thị, đã không để những khó khăn cản trở ước mơ và hành trình học hỏi của mình. Từ một cô bé mồ côi sống trong mái ấm dành cho trẻ em khiếm thị đến giáo viên tiếng Anh, Hậu đã chứng minh rằng với nghị lực, không có gì là không thể vượt qua.
Bước đầu gian nan
Bùi Thị Hậu (27 tuổi), sinh ra và lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, từ nhỏ đã phải sống tại côi nhi viện ở tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Đến khi lên 10 tuổi, cô gái khiếm thị này được chuyển vào mái ấm Thiên Ân tại TP.HCM, nơi Hậu bắt đầu hành trình học tập. Học chữ nổi là bước đầu tiên để cô có thể tiếp cận với tri thức. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, Hậu đã được tạo cơ hội học hòa nhập với các bạn sáng mắt từ cấp 2 tại một trung tâm giáo dục thường xuyên, giúp cô rèn luyện kỹ năng xã hội và tự lập.
Khiếm thị bẩm sinh, Hậu gặp không ít khó khăn trong việc di chuyển và tiếp cận tài liệu học tập. Cô phải dùng gậy dò đường và dựa vào sự hỗ trợ của bạn bè, thầy cô. Thế nhưng, Hậu luôn học hỏi và không từ bỏ, tìm cách vượt qua từng thử thách một cách mạnh mẽ.
Năm 2020, Hậu bước vào giảng đường Trường ĐH Văn Hiến, chọn ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Cô đã phải đối mặt với không ít khó khăn, từ việc tiếp cận tài liệu học tập đến những môn học chuyên ngành phức tạp như âm vị học và phiên âm, tất cả đều là thử thách lớn đối với một người khiếm thị. Những tài liệu học tập chủ yếu được cung cấp dưới dạng PDF hoặc bản in, khiến cô phải nhờ đến sự trợ giúp của phần mềm đọc màn hình hoặc bạn bè.
Dù gặp phải những khó khăn, Hậu không bao giờ dừng lại. Cô hoàn thành chương trình học và nhận bằng cử nhân loại khá.
Học cách ứng dụng AI vào dạy học cho người khiếm thị
Sau khi ra trường, Hậu giảng dạy tiếng Anh cho các học viên khiếm thị tại Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng - Thị Nghè. Tại đây, Hậu bắt đầu tham gia vào một dự án sáng tạo là sử dụng AI để thiết kế giáo án học tiếng Anh cho người khiếm thị.
Trong dự án này, Hậu sử dụng phần mềm Chat GPT kết hợp với công cụ đọc màn hình JAWS, giúp thiết kế các bài giảng tiếng Anh phù hợp với nhu cầu của học viên khiếm thị. Mặc dù công nghệ hỗ trợ rất nhiều trong việc tiết kiệm thời gian và tạo giáo án hiệu quả, Hậu vẫn phải trực tiếp giảng dạy và điều chỉnh lại các bài học, vì AI không thể thay thế vai trò của người thầy trong việc thực hiện những điều chỉnh tinh tế dựa trên thực tế lớp học.
Hậu nhận thấy rằng mặc dù AI có thể cung cấp các công cụ hữu ích, nhưng sự sáng tạo và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu học tập của học viên vẫn phải đến từ người giáo viên.
"AI giúp việc giảng dạy trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn, nhưng vai trò của người dạy vẫn là quan trọng nhất", Hậu chia sẻ.
Ngoài việc dạy tiếng Anh vào buổi sáng, Hậu còn làm việc tại nhà hàng Noir tại TP.HCM (nơi khách hàng thưởng thức bữa tối trong bóng tối hoàn toàn) vào buổi chiều tối. Tại đây, cô phụ trách chuẩn bị không gian, lau chùi bàn, thay nước và hỗ trợ các công việc khác trong môi trường hoàn toàn tối. Công việc này không chỉ giúp Hậu rèn luyện kỹ năng mà còn mang lại thu nhập ổn định.
Mong muốn của Hậu không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy. Cô ấp ủ giấc mơ du học để tiếp cận nền giáo dục hiện đại và học hỏi thêm về các phương pháp giảng dạy. Hậu hy vọng có thể mang những kiến thức và trải nghiệm từ nước ngoài về, giúp đỡ cộng đồng người khiếm thị tại Việt Nam có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng.
Cô cũng bày tỏ mong muốn được ứng dụng thêm AI vào việc giảng dạy, không chỉ cho người khiếm thị mà còn cho tất cả học sinh, sinh viên, nhằm giúp họ tiếp cận với giáo dục một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.
"AI sẽ là công cụ mạnh mẽ giúp người khiếm thị và các nhóm yếu thế khác vươn tới giấc mơ học tập của mình", Hậu chia sẻ với niềm tin mãnh liệt.
Anh Phạm Tâm Tuấn Khương, người sáng lập Trung tâm tiếng Anh We Study, P.Tân Hưng Thuận, TP.HCM (trước đây là P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM), đã hỗ trợ tìm công việc cho Hậu, đồng thời hướng dẫn trong dự án ứng dụng AI xây dựng giáo trình tiếng Anh cho người khiếm thị. Anh Khương nhận xét về Hậu: “Đây là cô gái siêng năng, năng lượng tích cực, nhiệt tình trong quá trình dạy học”.