Nhảy đến nội dung
 

Cô bé được Tuổi Trẻ tiếp sức ngày ấy, đã trưởng thành

Ngày mới của tôi thường bắt đầu bằng việc điểm tin trên báo Tuổi Trẻ. Có khi là những cú nhấp chuột trên trang online, khi deadline nhuộm thâm hai quầng mắt.

Lắm lúc thư giãn bên ly cà phê là mùi báo in pha hương nắng sớm đầu ngày. Không nhiều khoảng trống để tôi miên man, chỉ vừa đủ cho một kẽ hở để thở, để lắng lòng và biết ơn.

Với ba tôi, người đàn ông yêu Tuổi Trẻ từ thời son rỗi, 50 năm là một chặng đường dài cùng đồng hành, cống hiến. 

Nhưng với tôi, Tuổi Trẻ mới chỉ gắn bó một thập niên, cộng một. 11 năm, một cuộc đời mới đã được mở ra từ một học bổng được tổ chức định kỳ. 11 năm, một cô bé vừa vào năm nhất đã không còn phải một mình đương đầu với thế giới.

Đời người, có mấy lần 11 năm?

Ký ức những sáng "cọ báo"

Đó là những sáng trong veo. Trên con đường đến trường, nép bên ngã tư là sạp báo in được xếp thành từng xấp nhỏ. Ba thường nương vài phút rảnh rỗi để đọc ít thông tin thời sự của báo Tuổi Trẻ trên sạp.

Ba tếu táo đùa, rằng hai ba con đang đứng "cọ báo". Cô Hiếu chủ sạp cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Có lần cô bảo, cọ được chút ít kiến thức thì cứ cọ. Chia sẻ thì chả bao giờ mất đi. Hai ba con ngượng nghịu cười, chút biết ơn len vào đáy mắt. 

Nhà tôi thuộc hộ khó khăn. Mẹ ốm, ba là trụ cột chính với nghề "thợ đụng": đụng việc gì thì làm việc nấy. Vì vậy, chẳng bao giờ ba dám mua cho mình một tờ báo nào. Nếu chẳng có những sáng "cọ báo" ấy, bao trùm chúng tôi sẽ không chỉ là cái nghèo vật chất, mà còn là nghèo kiến thức, tinh thần.

Một phần "tiếp sức" - một bước chân đặt vào giảng đường

Năm 2014, tôi trúng tuyển khoa luật thương mại, Trường đại học Luật TP.HCM. Niềm vui chưa kịp tan trên môi thì bao nỗi lo đã bủa vây đến. Cánh cửa đại học mở ra cũng là lúc bao lo toan ập vào một cách đầy hiện thực. Giấc mơ như quả cầu tuyết ngày một lớn dần.

Từ dạo nhận giấy báo, tôi thấy ba hay trầm ngâm trước hiên, trong những tối mọi người đã say giấc. 

Đôi bàn tay run run khẩy tàn thuốc lá, làn khói trắng cứ vòng vèo những khoảng mờ mịt trong đêm. Thì ra đôi tay che mưa chắn gió cho tôi ngày nhỏ, cũng có lúc bất lực và cần những đôi tay khác níu lấy, kéo lên. Đôi tay ấy cũng cần được sưởi ấm.

Biết đến học bổng "Tiếp sức đến trường" do báo Tuổi Trẻ phát động qua sự giới thiệu của thầy chủ nhiệm. Hai ba con nắm chặt tay nhau, chợt thấy một con đường đang mở ra trước mắt. 

Ngồi làm hồ sơ khi chỉ còn vài tiếng là hết hạn, tâm trạng tôi cứ rối như một cuộn len tròn. Kịp không? Đạt không? Tôi lo lắng đến bật khóc.

"Thôi, thứ gì cũng nên thử khi tuyệt vọng, con ạ". Tôi nhớ ba đã nói thế, rồi vỗ vai tôi an ủi.

Hai tiếng trước giờ đóng đơn, ba dùng chiếc xe máy cũ mượn của chú Tiến hàng xóm, chạy hơn 50km để tới điểm nộp tại Quy Nhơn. Đôi tay ba run lên vì mệt. Tập hồ sơ bị xiết nhăn nheo, loạng choạng xoay trong đôi tay ấy. 

Người cha già dành tất cả sức lực để gửi đi một hy vọng le lói. Hy vọng con của ông ấy sẽ được học thành tài. May sao, đôi tay của ba cuối cùng cũng được nhiều bàn tay khác tiếp sức. 

Năm 2014, tôi nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" và được vào giảng đường. Không những vậy, nhờ những hỗ trợ ban đầu, tôi đã có cơ hội tốt nghiệp hai trường đại học với tấm bằng loại giỏi.

Buổi lễ trao học bổng năm ấy được tổ chức tại Khánh Hòa, trong lúc ba đang lênh đênh ngoài biển để đánh cá. Tôi rụt rè đến tham dự một mình, rồi chợt đỏ hoe mắt vì những tình cảm được nhận. Là túi bánh ngọt vị yến sào của nhà tài trợ, là tờ giấy chứng nhận của báo Tuổi Trẻ, hay là chiếc ba lô đã giúp tôi chứa đựng những hành trang đầu đời, và chứa cả vô vàn lòng tốt của xã hội. 

Chiếc ba lô ấy tôi vẫn còn giữ kỹ, như một thứ nhắc nhớ về lý do mình bắt đầu hành trình này, trước khi manh nha ý định bỏ cuộc. Đến bây giờ, những thứ tôi nhận được từ học bổng Tiếp sức đến trường, vẫn đang tiếp tục "tiếp sức" cho tôi giữa muôn vàn áp lực của cuộc sống.

Những trang báo, một cơ duyên

Năm 2024, nhiều công ty bị ảnh hưởng bởi làn sóng suy thoái kinh tế. Vừa ra trường không bao lâu, trải qua một lần nghỉ việc vì đại dịch COVID-19 năm 2021, tôi tiếp tục mất việc vì cơ cấu tổ chức của phòng ban thay đổi. 

Khó khăn bủa vây khi mẹ tôi phẫu thuật thất bại, phải ngồi xe lăn để di chuyển. Khó khăn tiếp nối những mất mát. Anh "thợ đụng" là trụ cột ngày trước đã chẳng còn đứng vững. Ba tôi mất đột ngột trong một tối mờ mịt gió trên biển, lúc lưới đánh cá vẫn chưa kịp thu. Cả nhà, trong phút chốc, chẳng còn điểm tựa để sống tiếp.

Tôi về quê chăm mẹ, lo việc nhà, giỗ chạp cho ba. Công việc với thời gian hành chính không còn phù hợp trong hoàn cảnh ấy. Cuộc sống luôn tiếp diễn, dù tối hôm trước bạn có khóc tới đứt từng khúc ruột thế nào. 

Tiền thuốc men của mẹ, hay ăn uống trong gia đình, chẳng phải là lá ngoài đường để tôi đi "cọ" miễn phí như ngày xưa "cọ báo". Phút chốc, tôi thấy mình như lơ lửng giữa những cánh cửa, tiến thoái lưỡng nan.

Trong những ngày khổ đau ấy, tôi tìm về Tuổi Trẻ, và như một cơ duyên, tôi được cộng tác trong chuyên mục Tổ ấm. Những bài báo về gia đình dần đưa tôi thoát khỏi bóng ma của tự ti, mất mát, đem lại nguồn sống để tôi lo liệu chi phí hằng ngày. Chuyên mục Tổ ấm của Tuổi Trẻ, đã xây một "tổ ấm" mới trong cuộc đời đang lạnh lẽo của tôi.

Có lẽ, Tuổi Trẻ với tôi, chỉ cảm ơn thôi là chưa đủ.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn