Có 5 căn nhà cho thuê trên phố, người phụ nữ 56 tuổi vẫn lặng lẽ xin đi dọn rác: "Tôi chẳng dám ngồi yên hưởng thụ"

"Tôi không cần lương nhiều, chỉ muốn có việc để làm. Nếu thôn cần người, tôi sẵn sàng.
Trong con hẻm nhỏ ở ngoại ô thành phố Nam Kinh, ai cũng quen với bóng dáng một người phụ nữ tầm thước, tóc điểm bạc, mỗi sáng sớm đã cặm cụi cùng chiếc chổi tre và thùng rác kéo lạch cạch. Bà tên là Trương Tú Hoa, 56 tuổi, từng là một tiểu thương nhỏ ở chợ đầu mối, nay đã là chủ của 5 căn nhà cho thuê ở nội thành.
Thoạt nghe, ai cũng nghĩ bà hẳn đã có cuộc sống nhàn nhã, chỉ việc ngồi đếm tiền thuê nhà mỗi tháng. Thế nhưng, điều khiến cả làng, cả xóm lẫn họ hàng bất ngờ là sau khi về quê, bà Tú Hoa vẫn chủ động xin với ủy ban thôn cho mình làm công việc dọn vệ sinh, với mức lương vỏn vẹn hơn 2.000 tệ/tháng.
Khi có người hỏi "bà giàu thế, còn khổ cực làm gì nữa?", bà chỉ cười: "Người ta nói giàu có thì hưởng thụ, nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi không dám ngồi yên, lỡ một ngày sa cơ, ít nhất mình vẫn quen với lao động, vẫn có chút tiền phòng thân. Làm việc tay chân, đổi lại sự an tâm trong lòng."
Từ cô gái nghèo vươn lên thành "chủ nhà phố"
Cuộc đời bà Tú Hoa không hề bằng phẳng. Sinh ra ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh An Huy, tuổi thơ bà gắn liền với ruộng đồng và những bữa cơm độn khoai. Mười tám tuổi, bà rời quê lên Nam Kinh làm thuê, ban đầu bán bánh bao, rồi buôn rau ngoài chợ.
Bà kể: "Hồi đó khổ lắm, tay tôi nứt nẻ, mùa đông thì run cầm cập mà vẫn phải thức dậy từ 3 giờ sáng ra chợ lấy hàng. Ngày mưa thì ướt như chuột lột, ngày nắng thì đen thui, nhưng không dám nghỉ."
Nhờ tiết kiệm từng đồng, bà và chồng mua được căn nhà nhỏ đầu tiên ở ngoại thành. Sau nhiều năm tằn tiện, lại đúng thời bất động sản bùng nổ, họ mua thêm được vài căn hộ cho thuê. Giờ đây, mỗi tháng bà đều đặn thu về vài chục nghìn tệ tiền thuê – khoản tiền mà nhiều người lao động cả đời không dám mơ.
Người làng nói: "Chị Tú Hoa phát tài rồi, cứ ở thành phố sống sung sướng đi, về quê làm gì nữa?" Nhưng bà lắc đầu: "Người quê, vẫn thích về quê. Mà tôi thì có thói quen lao động, nhàn rỗi chịu không nổi."
Trở về quê, xin làm lao công
Ba năm trước, sau khi con cái yên bề gia thất, bà Tú Hoa quyết định trở về ngôi làng nhỏ nơi mình sinh ra. Bà muốn gần cha mẹ già, muốn sống giữa những người quen biết.
Ngày mới về, bà quanh quẩn ở nhà, chăm vườn rau, nuôi gà vịt. Nhưng chỉ sau vài tháng, bà thấy trống trải. Sáng ra không có việc, bà ngồi nhìn đồng hồ, cảm giác thời gian như rơi vào khoảng không vô nghĩa.
Một hôm, bà đánh bạo đến ủy ban thôn, xin được làm công việc vệ sinh môi trường. Ban đầu, cán bộ thôn còn ngạc nhiên:
- "Chị có mấy căn nhà cho thuê, cần gì phải cực thế?" - "Tôi không cần lương nhiều, chỉ muốn có việc để làm. Nếu thôn cần người, tôi sẵn sàng."
Thế là từ đó, mỗi sáng tinh mơ, người ta lại thấy bà với chiếc nón cũ, quét sạch con đường đất từ đầu làng đến cuối xóm. Công việc không vất vả bằng thời buôn bán năm xưa, nhưng bà làm hết sức nghiêm túc, chẳng bao giờ trễ giờ hay bỏ dở.
Lý do thật sự: Không muốn bị "ăn mòn" bởi nhàn rỗi
Người quen gặp lại, hỏi bà sao không tận hưởng cuộc sống, bà nói chậm rãi: "Người ta bảo, lúc có tiền thì nên hưởng thụ. Nhưng hưởng nhiều rồi, lòng sẽ sinh ỷ lại. Tôi sợ nhất là đến tuổi già, quen ngồi không, đến lúc thật sự không còn tiền thì sẽ hoảng loạn. Tôi không cho phép mình bị ăn mòn bởi nhàn rỗi."
Bà còn chia sẻ: "Tiền cho thuê nhà không phải lúc nào cũng chắc chắn. Lỡ giá nhà giảm, người thuê bỏ đi, hay thành phố thay đổi quy hoạch, ai biết được? Chỉ có thói quen lao động mới là tài sản bền vững."
Câu nói ấy khiến nhiều người suy ngẫm. Trong thời buổi không ít người trẻ chỉ mong "ngồi mát ăn bát vàng", thì một phụ nữ 56 tuổi, dù có của ăn của để, vẫn coi lao động là niềm tin vững chắc.
"Làm việc là niềm vui, không phải gánh nặng"
Có lần con trai về quê, thấy mẹ vác bao rác to tướng ra xe gom, bèn xót xa:
- "Mẹ à, mẹ nghỉ đi, con gửi thêm tiền, mẹ cần gì làm nữa."
- "Con trai, tiền của con là của con, mẹ không muốn dựa dẫm. Mẹ có chân có tay, tại sao không tự lao động?"
Bà còn cười: "Làm việc giúp mẹ thấy mình còn có ích, còn trẻ. Cứ nằm nhà, chưa chắc mẹ sống lâu bằng quét rác mỗi ngày đâu."
Ở quê, nhiều người coi công việc vệ sinh là nghề thấp kém, nhưng bà Tú Hoa lại giữ một niềm tự hào. Con đường sạch sẽ, trẻ con tung tăng chạy nhảy, người đi chợ không phải lấm lem bùn đất – đó là thành quả bà nhìn thấy hàng ngày.
Ngoài chuyện tiền bạc, việc dọn rác còn mang đến cho bà những mối quan hệ mà bà trân trọng.
Buổi sáng, bà gặp cụ già đi tập thể dục, chào nhau vài câu. Trưa, mấy đứa nhỏ đi học về gọi "bà Tú Hoa ơi!" thật vui tai. Hàng xóm ai có rác thải cồng kềnh cũng nhờ bà chỉ dẫn cách bỏ.
"Ở thành phố, tôi có thể ngồi nhà đếm tiền, nhưng ở quê, tôi mới thấy mình thực sự sống giữa mọi người. Công việc này gắn kết tôi với làng xóm, khiến tôi thấy mình không bị bỏ lại." - bà nói.
Bức chân dung của một thế hệ "lo xa"
Người Trung Quốc vốn có câu: "Nhà có tích lũy, lòng mới yên." Bà Tú Hoa chính là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ phụ nữ từng trải qua nghèo khó, luôn lo xa, không bao giờ yên tâm hoàn toàn với tài sản hiện có.
Ở tuổi ngoài 50, thay vì tô son điểm phấn, du lịch xa hoa, bà chọn cái chổi tre và thùng rác như một cách giữ nếp sống giản dị. Nhiều người trẻ cho rằng đó là thiệt thòi, nhưng với bà, đó lại là sự an toàn.
"Người ta thường sợ lao động, còn tôi thì sợ nhàn rỗi. Cứ còn làm được việc, tôi thấy mình còn giá trị" - bà nói.
Câu chuyện của bà Trương Tú Hoa không phải để ca ngợi sự cực đoan, cũng không phải để phủ nhận giá trị của việc hưởng thụ. Nó chỉ đơn giản nhắc nhở rằng: tiền bạc có thể mất đi, nhưng thói quen lao động, sự cần cù và tinh thần tự lập mới là thứ giúp con người vững vàng trước mọi biến cố.
Ở tuổi 56, bà không còn phải chạy chợ như xưa, cũng không lo bữa cơm manh áo. Nhưng bà vẫn chọn lao động, bởi với bà, đó không chỉ là cách kiếm thêm thu nhập, mà còn là liều thuốc giữ cho tâm hồn an nhiên.
Có thể trong mắt nhiều người, một "chủ nhà phố" đi dọn rác là điều khó hiểu. Nhưng với bà Tú Hoa, đó lại là lựa chọn đáng giá nhất đời mình: "Tôi chẳng dám ngồi yên hưởng thụ. Chỉ có làm việc, tôi mới thấy lòng mình thật sự yên ổn."