Nhảy đến nội dung

Chuyến thăm Trung Đông và chính sách "ngoại giao giao dịch" của ông Trump

(Dân trí) - Chuyến thăm một loạt quốc gia Trung Đông tuần qua là chuyến công du với nhiều tính toán của ông Trump, trong đó có việc khẳng định ưu tiên triển khai chính sách "ngoại giao giao dịch".

Trong bối cảnh trật tự Trung Đông đang tái định hình dưới sức ép cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Ả rập Xê út, Qatar và UAE từ 12 đến 16/5 đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới quan sát quốc tế.

Chuyến công du vùng Vịnh của ông Trump đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chính sách đối ngoại nhiệm kỳ thứ hai của ông. Khác với thông lệ khi các tổng thống Mỹ thường chọn Canada hoặc Tây Âu cho chuyến công du đầu tiên, ông Trump ưu tiên 3 quốc gia giàu tài nguyên ở Vùng Vịnh, nơi ông xây dựng mối quan hệ chặt chẽ trong nhiệm kỳ đầu (2017-2021).

Với các thỏa thuận đầu tư, quốc phòng trị giá hàng trăm tỷ USD, chuyến đi này thể hiện rõ phong cách ngoại giao giao dịch (transactional diplomacy) của ông Trump - cách tiếp cận đặt lợi ích kinh tế và chiến lược song phương lên trên các liên minh truyền thống hay giá trị chung.

Đặc điểm của "ngoại giao giao dịch" 

Thứ nhất, ưu tiên lợi ích kinh tế song phương. Chuyến công du là minh chứng rõ ràng cho cách Tổng thống Trump sử dụng ngoại giao như một công cụ thúc đẩy lợi ích kinh tế trực tiếp cho Mỹ. Tại Ả rập Xê út, ông công bố cam kết đầu tư 600 tỷ USD từ vương quốc này vào các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, cơ sở hạ tầng, công nghệ và khoáng sản chiến lược. Một thỏa thuận quốc phòng trị giá 142 tỷ USD, được Nhà Trắng mô tả là "lớn nhất trong lịch sử", bao gồm việc bán các hệ thống vũ khí tiên tiến và máy bay công nghệ cao cho Riyadh.

Ở Qatar, các khoản đầu tư 80 tỷ USD tập trung vào công nghệ, năng lượng và cơ sở hạ tầng Mỹ, trong khi tại UAE, một dự án cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) công suất 5 gigawatt được khởi động, với sự hợp tác của G42 và các công ty công nghệ Mỹ như Amazon và Nvidia.

Các con số này không chỉ là biểu tượng thành công kinh tế mà còn phản ánh triết lý "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump, trong đó quan hệ quốc tế được định hình bởi các giao dịch mang lại lợi ích tức thời. Báo New York Times nhận định, ông Trump xem vai trò tổng thống như một "nhà săn lùng hợp đồng toàn cầu" và vùng Vịnh, với các quỹ đầu tư quốc gia kiểm soát hàng nghìn tỷ USD, là "sân chơi lý tưởng" cho phong cách này. Các thỏa thuận này nhằm tái thiết nền kinh tế Mỹ, tạo việc làm và củng cố vị thế cạnh tranh của Washington trước Trung Quốc.

Thứ hai, hợp tác công nghệ và AI là trọng tâm chiến lược. Không giống nhiệm kỳ đầu, khi hợp tác với vùng Vịnh chủ yếu tập trung vào dầu mỏ và quốc phòng, chuyến công du vừa qua nhấn mạnh đến công nghệ, đặc biệt là AI. Tại Ả rập Xê út, Amazon Web Services (AWS) và công ty khởi nghiệp AI Humain cam kết đầu tư hơn 5 tỷ USD để xây dựng "Vùng AI", hỗ trợ Tầm nhìn 2030 của Ả rập Xê út trong việc đa dạng hóa kinh tế, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ.

Qatar công bố các quỹ nghiên cứu chung với các công ty Mỹ về AI, an ninh mạng, công nghiệp thế hệ tiếp theo. Tại UAE, dự án campus AI công suất 5 gigawatt, trải rộng 10 dặm vuông, được thiết kế để trở thành nền tảng tính toán khu vực lớn nhất ngoài Mỹ.

Theo Foreign Policy, trọng tâm công nghệ phản ánh nỗ lực của ông Trump nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, quốc gia đang thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, các thỏa thuận này gây tranh cãi trong nội bộ Mỹ. Một số quan chức, đặc biệt là những người có lập trường chống Trung Quốc, lo ngại công nghệ AI của Mỹ có thể gián tiếp mang lại lợi ích cho Bắc Kinh thông qua các mối quan hệ kinh tế sâu sắc của vùng Vịnh với Trung Quốc. David Sacks, cố vấn AI của Nhà Trắng, lập luận việc khuyến khích các quốc gia GCC sử dụng công nghệ Mỹ là cần thiết để ngăn họ chuyển sang các giải pháp thay thế từ Trung Quốc.

Thứ ba, ngoại giao cá nhân hóa. Chuyến công du được tổ chức trịnh trọng từ Diễn đàn đầu tư Ả rập Xê út - Mỹ tại Riyadh, Diễn đàn kinh tế Qatar tại Doha, đến lễ ký kết tại cung điện Qasr al Watan ở Abu Dhabi. Ông Trump tận dụng các sự kiện này để củng cố hình ảnh cá nhân như một "nhà đàm phán tài ba", thường xuất hiện bên cạnh các lãnh đạo như Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman, Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

Reuters mô tả đây là "ngoại giao bắt tay", với các hình ảnh Tổng thống Trump ký thỏa thuận trị giá hàng trăm tỷ USD. Phong cách này không mới, nhưng trong nhiệm kỳ thứ hai, nó được đẩy mạnh hơn. Guardian nhận định ông Trump cần các lãnh đạo Vùng Vịnh hơn họ cần ông, do Mỹ đang đối mặt với nhu cầu đầu tư trong nước và cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc. Các lãnh đạo Vùng Vịnh, với nguồn vốn từ quỹ đầu tư quốc gia và tham vọng công nghệ, trở thành đối tác chiến lược để Trump hiện thực hóa các cam kết kinh tế.

Thứ tư, tận dụng vai trò trung gian của vùng Vịnh. Ngoài kinh tế, ông Trump còn tận dụng chuyến công du này để thúc đẩy các mục tiêu địa chính trị, đặc biệt là "vai trò trung gian" của các quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong các cuộc xung đột toàn cầu. Tại Doha, ông thảo luận khả năng Qatar làm trung gian cho lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Nga - Ukraine, tận dụng kinh nghiệm của nước này trong ngoại giao khu vực. UAE, làm trung gian với 15 thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine từ 1/2024, cũng được khuyến khích tham gia sâu hơn.

Ông Trump còn gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Syria theo đề nghị của Thái tử Mohammed bin Salman nhằm hỗ trợ chính phủ mới của Ahmed al-Sharaa sau khi lật đổ Bashar al-Assad vào tháng 12/2024. Theo nhận định của Viện Washington, động thái này cho thấy ông Trump sẵn sàng nhượng bộ để củng cố quan hệ với Ả rập Xê út, đồng thời định vị Riyadh như một trung tâm quyền lực khu vực. Tuy nhiên, quyết định này cũng gây tranh cãi khi một số nhà phân tích cho rằng nó có thể làm suy yếu nỗ lực xây dựng một "Syria dân chủ".

Ý nghĩa của chuyến công du

Một là định hình lại chính sách đối ngoại Mỹ. Chuyến công du đánh dấu sự chuyển hướng từ ngoại giao truyền thống, dựa trên liên minh và giá trị chung, sang mô hình tập trung vào "giao dịch song phương". Trang Foreign Affairs gọi đây là "chủ nghĩa giao dịch trần trụi", trong đó ông Trump ưu tiên các thỏa thuận kinh tế lớn thay vì các cam kết đa phương. Việc chọn vùng Vịnh thay vì các đồng minh NATO hay Canada cho chuyến công du đầu tiên gửi tín hiệu rằng nước Mỹ dưới thời ông Trump sẽ tập trung vào các đối tác mang lại lợi ích kinh tế tức thời.

Cách tiếp cận này có thể giúp Tổng thống Trump đạt được các chiến thắng ngắn hạn như các hợp đồng đầu tư và quốc phòng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Economist cảnh báo, một thế giới "giao dịch hóa" do ông Trump thúc đẩy có thể làm suy yếu các liên minh lâu dài, khiến Mỹ mất đi sự tin cậy từ các đồng minh truyền thống như châu Âu. Các lãnh đạo châu Âu, vốn kỳ vọng ông Trump sẽ ưu tiên NATO, đã bày tỏ lo ngại về sự thiếu quan tâm của ông đến các vấn đề an ninh tập thể.

Hai là tăng cường ảnh hưởng của các quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Chuyến công du củng cố vai trò của Ả rập Xê út, Qatar và UAE như những trung tâm quyền lực kinh tế và ngoại giao. Reuters cho rằng chuyến đi đã "đặt vương miện" cho Ả rập Xê út như lãnh đạo thế giới Ả rập Sunni, đặc biệt khi ảnh hưởng của Iran suy giảm do các thất bại của các lực lượng ủy nhiệm tại Gaza, Li Băng. Qatar và UAE, với vai trò trung gian và đầu tư công nghệ, cũng khẳng định vị thế là đối tác không thể thiếu của Mỹ.

Theo Chatham House, các quốc gia GCC giờ đây theo đuổi ngoại giao thực dụng, giảm căng thẳng với Iran và giải quyết các tranh chấp khu vực như phong tỏa Qatar năm 2017. Điều này mang lại cho họ sự linh hoạt để làm việc với ông Trump, người ưu tiên lợi ích hơn "ý thức hệ". Tham vọng công nghệ của các quốc gia này, từ Tầm nhìn 2030 của Ả rập Xê út đến chiến lược AI của UAE, cũng khiến họ trở thành đối tác chiến lược trong nỗ lực của Trump nhằm cạnh tranh với Trung Quốc.

Ba là đối phó với cạnh tranh từ Trung Quốc. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư với vùng Vịnh, với dự báo thương mại vùng Vịnh - Trung Quốc sẽ vượt qua thương mại với phương Tây vào năm 2027. Tổng thống Trump đã sử dụng các thỏa thuận công nghệ, quốc phòng để kéo các quốc gia GCC về quỹ đạo ảnh hưởng của mình, ngăn họ phụ thuộc quá mức vào công nghệ Trung Quốc. Các hợp đồng mua hàng triệu bộ tăng tốc AI tại UAE, chủ yếu từ các công ty Mỹ, là một phần của chiến lược này.

Tuy nhiên, Viện Washington đăng tải bài viết cảnh báo rằng các mối quan hệ kinh tế phức tạp giữa vùng Vịnh và Trung Quốc có thể làm phức tạp chiến lược của Tổng thống Trump. Một số công ty Mỹ lo ngại công nghệ AI của họ có thể bị "chia sẻ" với các đối thủ từ Trung Quốc thông qua những đối tác vùng Vịnh, đặc biệt khi Trung Quốc đã thiết lập các liên doanh công nghệ tại khu vực này.

Bốn là vai trò trung gian trong xung đột toàn cầu. Chuyến công du nhấn mạnh tiềm năng của các quốc gia GCC trong việc làm trung gian cho các cuộc xung đột toàn cầu. Khả năng của Qatar và UAE trong việc thúc đẩy trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine, cùng với vai trò của Ả rập Xê út trong hỗ trợ Syria thời kỳ hậu Assad, cho thấy các quốc gia này không chỉ là đối tác kinh tế mà còn là "nhân tố ngoại giao" quan trọng.

Trang Atlantic ngày 17/5 nhận định, ông Trump, bằng cách tận dụng các mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo Vùng Vịnh, đang định vị các quốc gia này như "nhà môi giới quyền lực" trong các vấn đề quốc tế. Tuy nhiên, hiệu quả của vai trò này vẫn hạn chế. Các cuộc thảo luận về Nga - Ukraine tại Doha không mang lại đột phá cụ thể; quyết định dỡ bỏ trừng phạt Syria bị chỉ trích vì thiếu chiến lược dài hạn.

Tác động của chính sách

Từ góc độ kinh tế, chuyến công du mang lại kết quả ấn tượng. Các thỏa thuận đầu tư và quốc phòng trị giá hàng nghìn tỷ USD sẽ thúc đẩy việc làm, đổi mới và tăng trưởng tại Mỹ. Các dự án AI tại Ả rập Xê út và UAE được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế dẫn đầu công nghệ của Mỹ, trong khi các hợp đồng quốc phòng với Ả rập Xê út giúp tăng cường quan hệ an ninh song phương. Tuy nhiên, các dự án bất động sản của Tổ chức Trump tại Ả rập Xê út, Qatar và UAE, gồm sân golf và khu nghỉ dưỡng trị giá hàng tỷ USD, làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích, theo ABC News.

Chuyến công du làm nổi bật sự xa cách của ông Trump với các đồng minh truyền thống, đặc biệt là Israel. Thủ tướng Israel người mong đợi sự ủng hộ vô điều kiện từ ông Trump, bị bất ngờ khi ông chọn đàm phán với Iran thay vì ủng hộ hành động quân sự và gặp gỡ lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa tại Riyadh. Reuters nhận định chuyến đi gửi thông điệp rằng ông Netanyahu không còn là trung tâm trong chính sách Trung Đông của ông Trump khi ưu tiên các quốc gia Sunni giàu có.

Các đồng minh châu Âu cũng bày tỏ lo ngại, cho rằng việc Tổng thống Trump bỏ qua NATO và châu Âu trong chuyến công du đầu tiên là dấu hiệu "coi nhẹ" các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, có thể làm suy yếu hợp tác an ninh trong bối cảnh chiến tranh Nga - Ukraine.

Mặc dù ông Trump nhấn mạnh vai trò trung gian của vùng Vịnh, chuyến công du không mang lại tiến bộ đáng kể trong các xung đột khu vực, đặc biệt là xung đột Gaza. Các lãnh đạo vùng Vịnh lo ngại chính sách thuế quan của Trump và giá dầu, thất vọng vì không giải quyết được bạo lực ở Gaza. Việc tránh đưa Jerusalem vào thảo luận cho thấy sự thận trọng trong việc can thiệp vào vấn đề Israel - Palestine, nhưng điều này cũng làm giảm kỳ vọng về vai trò của Mỹ như một nhà hòa giải.

Giới chuyên gia cho rằng chuyến công du vùng Vịnh 2025 của ông Trump đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong bức tranh địa chính trị Trung Đông. Việc Mỹ thay đổi ưu tiên chiến lược, tập trung vào các mối quan hệ kinh tế và sẵn sàng đối thoại với các đối thủ tiềm tàng, có thể mở ra những cơ hội mới cho khu vực. Chuyến công du cũng là biểu tượng rõ nét của chính sách "ngoại giao giao dịch", với trọng tâm là các thỏa thuận kinh tế song phương và hợp tác công nghệ.

Thành công của chuyến đi nằm ở các cam kết đầu tư khổng lồ, củng cố vị thế kinh tế, công nghệ của Mỹ. Tuy nhiên, chuyến công du cũng đi kèm những tranh cãi về xung đột lợi ích, sự xa cách với các đồng minh truyền thống và hạn chế trong giải quyết xung đột khu vực. Trong thế giới ngày càng "giao dịch hóa", chính sách của ông Trump đặt ra câu hỏi về tính bền vững của ngoại giao dựa trên lợi ích ngắn hạn, khi các mối quan hệ dựa trên niềm tin và giá trị chung vẫn đóng vai trò quan trọng.

 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn