Chung dòng máu Lạc Hồng: Ngày nàng thơ trở lại

Rời VN khi lên 2 tuổi đến định cư tại Mỹ, hơn 30 năm sau, Kavi Vu (Vũ Ngân) đưa ra quyết định táo bạo: Dừng công việc tại Mỹ, chuyển về VN học tiếng Việt và… làm thơ. Kavi phổ thơ bằng tiếng Mỹ để giải thích ca dao, tục ngữ, từ ngữ VN, hữu ích cho những Việt kiều không giỏi tiếng Việt.
Chỉ với 2 từ "tạm biệt" theo câu nói cửa miệng của người Việt khi chia tay, Kavi sử dụng phong cách nghệ thuật ngôn từ (spoken word), giải thích gọn từng chữ, đưa vào ngữ cảnh bằng thơ, qua giọng đọc truyền cảm cùng những cử chỉ và ánh mắt đầy xúc cảm.
"Tạm biệt" được diễn giải qua lời thơ, câu chữ. Tất cả nhả ra gãy gọn, khúc chiết, sâu lắng, đậm tính triết lý, đượm tình yêu thương… đẩy cảm xúc người tương tác đến ngưỡng dâng trào, khiến họ phải thốt lên "lời thơ của bạn khiến mắt tôi nhòa lệ".
Làm thơ từ năm lên 8
Lớn lên trong môi trường giáo dục Mỹ, vốn tiếng Việt có hạn vì chỉ được học từ nhà thờ khi còn nhỏ, đến năm 12 tuổi gia đình chuyển lên sống ở nông trại, việc học tiếng Việt của Kavi bị ngắt quãng. Nhưng 8 tuổi, Kavi đã bắt đầu làm thơ bằng tiếng Anh.
Kavi nhớ lại: "Mình thích thơ, có hai lý do, đầu tiên là ảnh hưởng từ mẹ. Trong mọi việc thường ngày, mỗi khi mẹ dạy điều gì, mẹ hay dùng ca dao, tục ngữ VN để nói, ví dụ: Mèo khen mèo dài đuôi, Gần mực thì đen… Mình nghe thấy hay hay nhưng không hiểu nghĩa lắm.
Lý do thứ 2 là mình thường cùng ba xem chương trình ca nhạc hải ngoại, người dẫn chương trình hay làm thơ, tự nhiên thấy thích. Lên lớp 3, cô giáo hỏi sau này làm gì, mình luôn nói chỉ thích làm nhà thơ".
Năng khiếu và đam mê thơ sớm bộc lộ, Kavi trở thành nhà thơ nhí từ rất sớm, được nhiều trường tại Mỹ mời đến đọc thơ cho học sinh cùng trang lứa. Sinh ra và lớn lên trong gia đình gốc Việt 5 anh em, Kavi là con út. Như bao người Việt khác khi đến Mỹ, phụ huynh đều muốn con ăn học thành tài, có địa vị với nghề nghiệp cụ thể, rõ ràng, ổn định.
Câu chuyện sang Mỹ ăn học để trở thành nhà thơ, hẳn không thuộc tư duy số đông. Kavi hiểu được suy tư ấy, và quyết định kìm nén sở thích làm thơ, chọn ngành học mang tính "thực tế" hơn vì không muốn thành gánh nặng cho gia đình về tài chính.
Và đó là báo chí, vì Kavi quan niệm: "Mình thấy nghề báo cũng kể chuyện, viết lách, miêu tả, phân tích… giống với thơ. Tốt nghiệp báo chí rồi, mình học thêm nhiếp ảnh báo chí, học tiếp về làm phim quảng cáo, phim tài liệu…, những môn gần với thơ, nhưng lại kiếm ra tiền nhờ các dự án nhận được trong quá trình 10 năm làm việc tại Mỹ. Nhờ vậy ba mẹ thấy rõ là nhà thơ cũng sống được. Và hiển nhiên, ngoài các việc kiếm tiền, mình làm thơ, chủ yếu thơ về mẹ, như cách tâm sự với mẹ, kể về cuộc đời mẹ bằng thơ, dù nhiều bài có lẽ mẹ cũng không hiểu lắm".
Một tình yêu Việt Nam
Sống ở tiểu bang Georgia, biết và nghe về VN qua những hồi ức của ba mẹ, Kavi chỉ loáng thoáng hiểu rằng đó từng là nơi ba mẹ phải trải qua cảnh vất vả, nghèo khó, trong tâm thức 2 chữ VN luôn gợi cho Kavi nhiều tò mò.
Và ngay khi tốt nghiệp trung học, Kavi tự đăng ký vào chương trình thực tập, một mình trở về VN (2010), xuống thẳng Trường đại học Cần Thơ, thực hành tiếng Anh cùng sinh viên của trường. Kavi nhớ lại: "Gặp cái gì mình cũng ngạc nhiên, nhất là đến ký túc xá sinh viên, thấy trong phòng dồn cả chục bạn mà mọi người vẫn vui vẻ. Rồi gặp những trận mưa lầy lội, ẩm ướt, nóng oi khó chịu. Nhưng nhờ vậy, mình hiểu hơn về ba mẹ mình, hiểu được những vất vả mà ba mẹ phải gánh vác, từ làm vườn, cắt tóc, làm móng, nuôi sống 5 anh chị em…".
Sau chuyến bén duyên lại với VN, trở về Mỹ, Kavi nghĩ đến VN rất nhiều và quyết định tham gia vào Hội Sinh viên VN ở bang Georgia. Rồi Kavi tốt nghiệp ngành báo chí, ra trường làm sáng tạo nội dung cho các nhãn hàng thương mại, làm phim quảng cáo, thiết kế thương hiệu…, và chợt nhận ra: "Sống ở thành phố bên Mỹ, nhiều áp lực cạnh tranh, mỗi sáng dậy từ 8 giờ, tham gia vài cuộc họp đến 1 - 2 giờ chiều, ăn vội, lại làm tiếp đến 7 - 8 giờ tối, xong rồi ngủ. Cứ thế lặp đi lặp lại, biến con người chẳng khác gì cái máy đến mức không nhận ra mình là ai".
Hai tiếng VN lại trỗi dậy, Kavi quyết định dừng công việc, trở về VN để tìm những trải nghiệm mới với lý giải: "Mình muốn về định cư một thời gian để học tiếng Việt và trải nghiệm văn hóa Việt. Mỗi ngày bây giờ với Kavi đều là những trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Lần đầu khi đi cà phê, bạn bán hàng hỏi tên. Đơn giản vậy thôi, chẳng có gì đặc biệt, nhưng thực sự khiến mình lúng túng không biết phải trả lời sao, cuối cùng nói tên là Ngân. Khi ngồi xuống, bạn mang cà phê ra, đem hóa đơn, trên đó ghi tên Ngân, lúc đó mình xúc động vô cùng. Ở Mỹ chưa bao giờ có cảm giác đó, bởi nói tên Ngân chắc chắn mọi người sẽ nhìn mình với con mắt lạ lắm".
Mượn thơ kể chuyện
Và rồi những ngày ở VN, ngoài việc đi học thêm tiếng Việt, Kavi còn làm thơ. Ban đầu là làm cho mình, đăng lên tài khoản Kavi.vu trên trang Instagram như cách để luyện tiếng Việt, để giải tỏa cảm xúc cá nhân. Không ngờ những bài đăng nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng người Việt trẻ hải ngoại đang muốn tìm hiểu về VN.
Những đoạn phim ngắn của Kavi trở thành công cụ để nhiều người theo dõi, trau dồi vốn tiếng Việt bằng ngôn ngữ thơ ca. Những thành ngữ như: "Ăn cháo đá bát", "Gậy ông đập lưng ông", "Lá lành đùm lá rách", "Cái nết đánh chết cái đẹp" hay những câu từ giản đơn hơn như "thông cảm", "chia buồn", "buồn cười"… khi giải thích bằng thơ theo thể tự do của Kavi, thực sự tạo nên sự cuốn hút bởi lối thể hiện sinh động, đầy sáng tạo.
Yếu tố gắn kết cộng đồng thấy rõ qua những sáng tạo nội dung của Kavi, từng bài thơ, mang lại nhiều cảm xúc, kinh nghiệm, vốn sống, lồng ghép trong đó là bài học ngôn ngữ tiếng Việt rất cụ thể, chi tiết, xây dựng nên sự gắn kết đậm tính xã hội, cộng đồng với lòng tự hào VN.
Khi được hỏi về hiệu quả các phim ngắn giải thích ca dao tục ngữ VN, Kavi cho biết: "Mình thấy mọi người rất thích và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Trước khi mình về sống ở VN, trang Instagram của mình chỉ khoảng hơn 4.000 người theo dõi, nhưng giờ đã hơn 45.000. Mọi người chia sẻ họ hiểu thêm về tiếng Việt qua chính những đoạn phim mình thực hiện".
Trở về đất mẹ, để hiểu hơn, để yêu hơn những trải nghiệm từng ngày, để khám phá ra những Hà Giang, Hội An, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột… sau những chuyến đi, mang lại cho Kavi thêm nhiều vốn sống, vốn từ, cùng nhiều đoạn phim ngắn được hoàn thiện giới thiệu về danh thắng, đời sống, ẩm thực, con người VN.
Và xuyên suốt mạch nội dung ấy của Kavi, thơ vẫn là ngôn ngữ chủ đạo, là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ Việt kiều có cơ hội hiểu thêm về tiếng Việt và quê hương mình qua những vần thơ.